15.

944 170 25
                                    

Thật ra lúc nào Jeong Jihoon cũng nhớ đến Sanghyeok cả, chỉ là hắn muốn làm xong việc trước khi tìm em mà thôi. Jeong Jihoon luôn là người như thế, chỉ cần chìm đắm trong công việc thì liền lập tức quên mất thời gian. Sau khi giúp người bạn cũ chuyển nhà cũng như ổn định công việc tại chỗ làm mới xong, thanh tra Jeong định đến đón em nhưng đã quá muộn, có lẽ giờ này em đã về từ lâu rồi.

Hắn ngồi vào bàn làm việc, vừa nhâm nhi tách cà phê vừa đọc các tài liệu mới được cấp trên đưa xuống. Dự là Jeong Jihoon sẽ ở lại trụ sở đêm nay vì trời đã chuyển đêm. Hắn vừa đánh máy vừa nghĩ đến em, trời vào đông như này mà được ôm người thương thì thích biết bao.

"Chắc em ấy nhớ mình lắm nhỉ? Jeong Jihoon, mày tệ quá, sao mà em ấy có thể sống xa một người hoàn hảo như mày được?"

"Trời ơi, lỡ em ấy nhớ mình quá rồi làm chuyện gì dại dột thì sao? Sanghyeok sẽ mất mạng vì không được ôm mình mất."

Càng nghĩ Jihoon càng muốn gặp em, cũng tại hắn làm việc quên giờ giấc, không thèm nghe điện thoại của em. Không chừng bây giờ Sanghyeok đang dỗi hắn, liệu gọi điện thì em có bắt máy không? Jeong Jihoon không nghĩ nhiều như thế, hắn lôi chiếc điện thoại trong túi quần ra rồi gọi cho người đầu tiên trong kakaotalk.

Sanghyeok bắt máy bằng một giọng điệu không mấy vui vẻ, em dỗi hắn thật. Sanghyeok dỗi vì Jihoon không đón em, làm em phải tự bắt taxi về nhà. Sanghyeok còn dỗi hắn vì không quan tâm em nữa, em tủi thân biết bao nhiêu?

"Alo."

"Em tưởng ngài quên em rồi cơ."

"Ấy... cậu Lee đừng nói thế, sao lại quên cậu được."

"Mấy hôm nay ngài bận lắm à?"

"Bận lắm, trụ sở nhiều việc."

Lee Sanghyeok im bặt không nói gì thêm, rõ ràng là Jeong Jihoon đang nói dối. Việc hắn làm là giúp Minjeong chuyển nhà, chẳng liên quan gì đến công việc ở sở thanh tra cả.

"Sao lại gọi cho em vào giờ này?"

"Tôi nghĩ cậu Lee nhớ tôi không ngủ được, tôi gọi để chúc cậu ngủ ngon thôi."

"Ai thèm nhớ ngài vậy?"

"Cậu Lee này..."

"Vâng?"

"Dù có nhớ tôi thì cũng phải bình tĩnh nhé, tôi sợ cậu không chịu nổi."

"Ai bảo thế? Em bình thường, ngài cứ làm việc của ngài đi."

"Rồi cậu sẽ phải nhớ tôi thôi."

"Ý ngài là gì?"

"Tôi đến nhà cậu nhé? Để tạ lỗi."

Nói là làm, hắn thật sự đã lái xe đến nhà Lee Sanghyeok vào lúc nửa đêm. Vừa đến cửa, Jeong Jihoon đã ôm chầm lấy đối phương, mặc cho Sanghyeok có phản kháng cỡ nào.

"Lạnh quá đi mất."

"Ngài buông em ra."

"Ôm tôi đi, ngày mai là không ôm được nữa đâu."

"Ý ngài là gì? Nói rõ ra đi."

"Tôi có chuyến công tác đến Busan, có lẽ là hơn một tháng."

"Xì, đi có một tháng mà tưởng đi một năm không đó."

"Vậy nên trước khi đi, tôi cần xác nhận lại với cậu một điều."

"Chuyện gì ạ?"

"Tôi thừa nhận, là tôi thích em trước. Tôi không muốn hơn thua với người mình yêu, cũng không muốn em tỏ tình trước."

"Cái đó..."

"Có phải tôi hơi gấp rồi không? Em từ từ nghĩ cũng không sao."

Cuộc đời thật vô thường, mới hôm trước còn lo Jeong Jihoon sẽ theo người khác, vậy mà bây giờ hắn đã tỏ tình với em rồi. Lee Sanghyeok sững người vài giây rồi kéo đối phương vào nhà, người gì mà ngốc thế không biết, trời lạnh mà đứng ở ngoài tận 15 phút.

"Tôi ở lại nhà em đêm nay được không?"

"Liệu có ổn không?"

"Đảm bảo an toàn, tôi có mang theo bao cao su mà."

"Ngài mang theo cái đấy làm gì?"

"Thì...em rủ tôi đến nhà chơi còn gì?"

"Em rủ ngài đến nhà em chơi, không phải đến nhà chơi em."

"Haha, tôi đùa thôi. Em ngủ trên giường đi, tôi ngủ nhờ sofa nhà em là được."

"Sofa cứng lắm đấy."

"Tôi cũng quen rồi."

"Còn nhiều chuột nữa."

"Tôi không sợ."

"Ngài đần thế, ý em bảo là ngài ngủ chung cũng được, em không chê."

"Chưa là gì của nhau mà đã cho ngủ chung rồi, mẹ biết mẹ buồn đó Sanghyeok."

"..."

"Tôi đùa, em giận à?"

"Cút."

( Choker)✧⁠* thanh tra Jeong xin đừng cau màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ