22.

783 140 0
                                    

Đêm hành động, kế hoạch diễn ra một cách suôn sẻ, tổ cảnh sát đã nhanh chóng đột nhập vào căn cứ của chúng. Cứ ngỡ mọi chuyện sẽ kết thúc một cách tốt đẹp như vậy nhưng không, tên cầm đầu bỏ trốn lên núi, kéo cả đoàn cảnh sát phải truy đuổi hai tiếng đồng hồ. Jeong Jihoon không may trúng đạn khi cố gắng bảo vệ đồng đội của mình, như một phản xạ tự nhiên, có lẽ những vết sẹo trên người hắn xuất hiện đều vì để giúp người khác.

Trời vào đông, tuyết rơi làm đường cũng trơn, nơi hắn đang đứng gần vách đá, chân không trụ vững liền ngã lăn xuống, các viên cảnh sát gần đó cũng không ai kịp phản ứng lại. Mọi người bắt đầu chia ra để hành động, chỉ có một nhóm người nhỏ phụ trách đi tìm Jihoon. Rạng sáng hôm sau, cuối cùng chủ mưu đứng sau tất cả cũng bị giải về đơn vị để điều tra, song không ai tìm được bóng dáng của Jeong Jihoon ở đâu cả.

Hay tin nhiệm vụ hoàn thành, Lee Sanghyeok vui lắm, em thức từ sớm chỉ để đến trụ sở đón người thương. Đến nơi thì như sét đánh ngang tai, người em yêu bây giờ thi thể ở đâu cũng không tìm thấy. Em sợ, sợ cái lạnh của trời đông sẽ khiến Jeong Jihoon chết cóng mất. Bình thường đều là em nhắc hắn mặc ấm vào, tên cứng đầu này chắc hẳn bây giờ đang lạnh lắm. Lee Sanghyeok ngồi sụp xuống đất, đôi mắt rưng rưng ngấn nước, tay run bần bật cả lên. Em run không phải vì thời tiết mùa đông, mà là vì sợ, sợ Jeong Jihoon đã chết ở góc xó nào mà em không biết.

Lee Sanghyeok cố nén cơn đau, quỳ xuống cầu xin đoàn người để mình có thể cùng đi tìm Jeong Jihoon. Son Siwoo đứng bên cạnh nhìn thấy vậy cũng bối rối, cậu nhanh nhảu đỡ Sanghyeok lên, trấn an tinh thần của em.

"Cậu sợ gì? Hắn là Jeong Jihoon đấy, không chết được đâu."

Sanghyeok không đáp lại được gì, chỉ biết nhìn vào hư không.

"Lúc trước khi còn làm trung úy còn hơn thế này nhiều, chỉ có hắn mới dám đứng ra đỡ đạn cho người khác, không biết bao nhiêu phát..."

"Ngài ấy sẽ không chết đúng không? Cậu đảm bảo chứ?"

"Cậu tin tôi đi, Jeong Jihoon nhất định sẽ sống."

Lee Sanghyeok đi theo đoàn người của Son Siwoo đến sau núi, cái nơi cuối cùng mà mọi người thấy thanh tra Jeong. Cả đoàn mấy chục người tìm kiếm suốt 4 tiếng đồng hồ cũng không tìm thấy gì, lúc này em dường như tuyệt vọng rồi. Đoàn người mệt mỏi vì thời tiết khắc nghiệt, ai cũng ngồi gục xuống để nghỉ ngơi, duy chỉ có Sanghyeok là chẳng yên được một giây nào, trong lòng nóng như lửa đốt.

Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Sanghyeok lại gấp rút đi kiểm tra vách núi một lần nữa. Em phát hiện được vết máu trên thân cây, cứ men theo con đường đó ra một chiếc hồ lớn. Jeong Jihoon đang nổi lềnh bềnh trên hồ băng, thân nhiệt lạnh toát, dường như chẳng có sự sống nào cả.

Nhìn thấy người mình thương, Sanghyeok như vỡ òa. Không màng bất cứ thứ gì cả, em lao thẳng xuống hồ để vớt Jeong Jihoon lên. Lee Sanghyeok vốn có nỗi ám ảnh lớn sau vụ lật thuyền của cha mẹ, xuống nước liền có hiện tượng khó thở. Dẫu vậy, việc cứu người yêu là trên cả thảy, dù có nghẹt thở em cũng phải vác được hắn lên bờ.

Jeong Jihoon nặng hơn em nhiều, vác hắn trên vai, Sanghyeok đã phải nuốt nước lạnh không ít lần. Chật vật hơn 30 phút mới lôi được xác người kia lên, thế nhưng hắn không thở, một nhịp thở cũng không có. Em vội vàng hô hấp nhân tạo cho Jihoon, sau đó kiểm tra nhịp tim của hắn nhưng vẫn không có kết quả.

Sanghyeok như muốn khóc nấc lên bên hồ lớn, hai tay ôm chặt Jeong Jihoon vào lòng. Em không thể bế hắn được, chỉ có thể cõng hắn trên lưng mình, từng bước đi về phía đoàn tìm kiếm. Cơn lạnh bắt đầu xâm nhập cơ thể em, môi Sanghyeok trắng bệch, nhiều lần muốn ngất ra ngay đấy, nhưng vì tâm trí thôi thúc phải cứu sống Jeong Jihoon, em lại kiên cường bước tiếp.

Đến khi thấy người của Son Siwoo, Lee Sanghyeok mới có thể yên tâm để gục xuống. Em cởi hết áo để ủ ấm cho Jihoon, đến giày cũng đeo vào cho hắn. Trên người Sanghyeok lúc này chẳng còn gì cả, chỉ sót lại lớp vải mỏng. Thời tiết âm độ, ăn mặc như thế này là đang tìm đường chết.

"Cứu ngài ấy, phải cứu ngài ấy..."

Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon được đưa vào bệnh viên, nhưng tình hình của Jihoon có vẻ không được tốt cho lắm. Em vừa tỉnh dậy đã chạy ngay đến phòng phẫu thuật xem xét, cơ hội sống sót của Jeong Jihoon rất thấp. Tim Sanghyeok hẫng đi một nhịp, lần nữa gục người xuống ghế bệnh viên. Chân em rỉ máu vì đi chân trần trên vách núi, nhưng nó chẳng là gì với nỗi đau trong lòng lúc này.

Lee Sanghyeok túm lấy tay Siwoo, khóc òa lên như một đứa trẻ bị lấy đi mất chiếc kẹo nó yêu thích.

"Không phải cậu nói ngài ấy sẽ sống sao?"

"Khả năng tỉnh lại thấp là cái gì chứ?"

"Đừng mà, em chỉ còn ngài thôi, em chỉ còn một mình Jeong Jihoon thôi..."

"Thanh tra Jeong...không dậy là em dỗi đấy, không phải ngài sợ em giận lắm sao?"

Em khóc nấc kên, tiếng hét vang vọng khắp khoang cấp cứu, đớn đến từng thớ thịt. Jeong Jihoon mà chết, Lee Sanghyeok cũng coi như đã chết. Bởi chỉ có bản ngã khi ở bên Jihoon mới thật sự là con người em...

( Choker)✧⁠* thanh tra Jeong xin đừng cau màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ