Chuỗi ngày tại Busan của Sanghyeok và Jihoon vô cùng bình yên, họ bám nhau cả trên trụ sở lẫn khi về nhà, chưa từng tách ra một giây nào. Những lúc được gần gũi với Jihoon, em mới nhận ra rằng mình chưa thật sự hiểu hắn nhiều như thế. Có nhiều khía cạnh của Jeong Jihoon mà em chưa từng được chứng kiến trước đây, ví dụ như việc hắn nhẹ nhàng bế em vào phòng khi em ngủ quên. Hay việc sáng nào Jeong Jihoon cũng dậy sớm để làm bữa ăn sáng cho Sanghyeok, chẳng phải trước đây hắn bảo không biết nấu ăn nên ghé nhà em ăn nhờ suốt hay sao?
"Ngài biết nấu ăn?"
"Ừm."
"Từ khi nào ạ?"
"Từ khi còn nhỏ rồi, tôi tự lập từ rất sớm."
"Vậy là trước kia ngài lừa em?"
"Tôi lừa em cái gì nhỉ?"
"Không phải ngài nói ngài nấu ăn rất tệ sao? Còn...còn nói ghé qua nhà em ăn thường xuyên vì em nấu ngon..."
"Tôi có lừa em đâu, tôi nấu ăn không ngon bằng em thật mà."
"Thì cũng đâu cần qua nhà em thường xuyên như vậy."
"Tại ở đó ngoài bữa tối còn có bữa khuya nữa."
"Em có ăn khuya bao giờ đâu?"
"Em nghĩ tôi với em chơi nhau lúc trời sáng chắc?"
"Em...em không phải đồ ăn.. ngài nói linh tinh..."
Và cũng như bao cặp đôi khác, Sanghyeok thường có cảm giác lâng lâng trong lòng mỗi khi phải đối diện với Jihoon. Lúc trước cảm giác này hoàn toàn không xuất hiện, cớ sao bây giờ việc nhìn vào mặt hắn cũng khó khăn đến thế.
"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi không ngủ được đâu."
"Ngài cứ chợp mắt một chút đi, lát còn phải đi theo đoàn cảnh sát đấy."
"Ừm."
"Sao một thanh tra như ngài lại muốn vào tổ cảnh sát ạ?"
"Trước kia tôi cũng từng làm trong quân đội, thậm chí đã nhiều lần thực hiện các nhiệm vụ nguy hiểm, cũng không ít lần bị đạn bắn vào người."
"Có liên quan gì?"
"Em không nghĩ tôi sẽ rất ngầu không khi đi làm nhiệm vụ sao?"
"Không."
"Đừng dỗi cũng đừng lo, tôi sẽ an toàn mà."
"Hứa nhé?"
"Ừm."
Dỗ con mèo nhỏ bên cạnh xong Jeong Jihoon mới yên tâm chợp mắt. Sanghyeok nhìn lên cánh tay của hắn, quả thật sẹo chi chít. Em khẽ xoa xoa bàn tay của người kia, ánh mắt thương xót vô cùng.
"Em thương ngài, thương lắm."
Nói rồi em hôn lên môi Jeong Jihoon, không ngờ một người đứng đắn như em cũng có ngày đi hôn trộm người khác. Lee Sanghyeok rất nhanh đã tách được hai bên môi của người kia để xâm nhập vào bên trong. Chìm đắm trong nụ hôn đơn phương cho đến khi em hết hơi.
Lee Sanghyeok đỏ mặt, vỗ nhẹ lên má của Jeong Jihoon một cái, thì thầm vài câu gì đó.
"Ngài vẫn đang ngủ ạ?"
Thấy hắn không đáp, em thở phào nhẹ nhõm.
"May quá, vậy là không bị phát hiện."
Trong lòng Jeong Jihoon cười thầm, có lẽ đây là lần đầu tiên em làm loại trò ấu trĩ như vậy.
"Hôn bạo đến nỗi đút cả lưỡi vào bên trong, vậy mà em vẫn hi vọng rằng tôi sẽ không phát hiện?"
Ngày hôm sau khi tiễn Jeong Jihoon đi làm việc tại đơn vị của tổ cảnh sát, trong lòng Sanghyeok bứt rứt mãi không yên, dự cảm có điều không lành sẽ xảy ra. Hôm đấy hắn bảnh lắm, trên người là bộ quân phục khác hẳn quần áo thường ngày, đúng là trung úy Jeong từng công tác tại quân đội Seoul có khác, khí chất cao ngút trời.
"Ngài giỏi như vậy, tại sao lại không tiếp tục công tác bên đó?"
"Nếu bây giờ tôi là trung úy Jeong, vậy thì làm sao gặp được em?"
"Ngài lại linh tinh nữa rồi."
"Tôi thích phá án, dù sao vận động trí não cũng tốt hơn tay chân."
"Vì ngài yếu nên mới nói thế."
"Vậy bây giờ tôi cho yêu xem tôi ra trận oách như nào nhé?"
"Cẩn thận."
Nhờ sự kết hợp của tổ thanh tra và tổ cảnh sát hoạt động suốt hơn một tháng qua, cuối cùng cũng tìm được thông tin về đường dây ma túy tại Busan. Đây là một phi vụ rất lớn, Jeong Jihoon nghĩ rằng mình nên góp sức vào một chút, dù sao xong việc sớm thì hắn có thể nhanh chóng về Seoul cùng Sanghyeok.
Ông trùm bên kia cũng là một người tính toán, nơi trú ẩn của chúng nhiều đếm không xuể. Việc mai phục hiện tại cũng không nắm chắc phần thắng, hơn nữa có nguy cơ tổn hại về người vì chúng sở hữu nhiều vũ khí loại nặng.
Jeong Jihoon nắm chặt khẩu súng trong tay, một lòng muốn đập tan đường dây chết chóc này. Trong túi bên ngực hắn là ảnh chụp của Sanghyeok, chỉ cần nhiệm vụ được hoàn thành thì hắn sẽ ngay lập tức được trả về với em.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Choker)✧* thanh tra Jeong xin đừng cau mày
Fanfiction"thanh tra Jeong lại đang cau mày đấy à?" "im lặng và làm việc không là tôi đuổi cậu đấy." "ngài nói câu này 200 lần rồi." Yếu tố trinh thám