Tuy hội thao Jeong Jihoon chung đội với em. Nhưng dường như em chẳng thèm để tâm đến hắn, Sanghyeok cứ liên tục bắt chuyện với thanh tra Moon bên kia khiến hắn tức run người. Jihoon thấy không vui, chỉ ngồi im một chỗ nhăn nhó. Cảm nhận được sự khó chịu từ cấp trên của mình, đám người ở tổ thanh tra không ai dám hó hé một câu.
Thấy em trò chuyện vui vẻ với Hyeonjoon như thế, trong lòng Jihoon có chút ghen tị. Em đã bao giờ cười với hắn như thế chưa? Có lẽ vì hắn quá gắt gỏng và hay sai bảo em chăng? Jeong Jihoon thở dài rồi trở về phòng làm việc của mình. Mãi đến chiều, khi hội thao đã hoàn toàn kết thúc em mới quay về.
Thế nhưng Sanghyeok không hề về một mình, mà cùng Moon Hyeonjoon cùng về tổ A. Vừa nhìn thấy em bên gã đàn ông to xác khác, vị sếp lớn trong phòng kia không vui, đập bản báo cáo trong tay mình xuống bàn một cái "cộp". Han Wangho giật bắn người, còn tưởng là bản thảo của mình có gì sai sót, khiến sếp Jeong cáu kỉnh như vậy.
"Sếp ơi.. sếp...em làm sai gì hả?"
"Còn phải hỏi?"
"Nhưng bản báo cáo này là do Sanghyeokie giúp em đến tận khuya....nếu sai thì chắc anh ấy sẽ lại phải tăng ca mất..."
Jeong Jihoon nghe thấy tên trợ lý của mình liền nguôi ngoai phần nào
"Bản thảo ổn."
"Ơ? Ngài vừa tức giận vì nó cơ mà?"
"Giờ ổn rồi, cậu ra ngoài đi."
Ngay khi Han Wangho rời đi cũng là lúc em trở về bàn làm việc bên cạnh hắn. Sanghyeok không thèm mở lời làm người kia lòng nóng như lửa đốt. Giận dỗi mà không thể làm gì, Jeong Jihoon đành ra ngoài kiểm tra văn phòng một phen.
Nói là đi kiểm tra như vậy chứ bây giờ chẳng có thứ gì vừa mắt hắn cả. Jeong Jihoon cứ thấy gì là chửi nấy, phàn nàn hết cái văn phòng.
"Cái cây kia là ai mua vậy hả? Trông chẳng ra làm sao."
Ryu Minseok nhanh nhẹn đáp:
"Trợ lý Lee mua đấy ạ."
"Ừ..."
Jeong Jihoon lại lượn lờ vào nhà bếp
"Cà phê hạng rẻ tiền cũng mua vào đây sao?"
Lần này là Choi Wooje lên tiếng:
"Chẳng phải là trợ lý Lee pha cho ngài uống mỗi ngày hay sao ạ?"
Nói cái gì cũng bị phản bác lại, Jeong Jihoon liền quát lên.
"Sao cái gì trong văn phòng này cũng là do Lee Sanghyeok làm? Không có cậu ấy thì mấy người chết hết à?"
Lúc này Sanghyeok mới ló đầu ra, em đến cạnh bếp pha một cốc cà phê nóng, mắt ngó về phía người kia. Jeong Jihoon giả vờ không nhìn em, nhưng lần này Sanghyeok đã chịu bắt chuyện trước.
"Do em mua thì làm sao ạ? Không vừa ý ngài sao?"
"Ừm."
"Vì sao? Ngài ghét em ạ?"
"Èm hèm, không phải thế. Đồ dùng đều ổn, tôi không chê."
"Ngài vừa mắng mọi người mà."
Jeong Jihoon lắc đầu rồi trở lại văn phòng, một lúc sau em mang một ly trà đặt lên bàn hắn. Vị thanh tra bất ngờ, rõ ràng lúc nãy em pha cà phê mà bây giờ lại đem trà cho hắn. Vậy ly cà phê ban nãy đã đi về tay ai?
"Lúc nãy cậu pha cà phê cơ mà."
"Huh? Cái đấy em pha cho Wangho. Cái này mới là của ngài."
"Wangho?"
Xong Han Wangho rồi, hắn là chúa tể ghen tuông, đã thế lại còn thù dai. Không biết ngày tháng sau này của Wangho bé nhỏ tại đây có còn ổn hay không.
"Ngài là người đầu tiên em pha trà hoa hồng cho đấy."
"Người đầu tiên á?"
Jeong Jihoon mỉm cười, vui vẻ nhận lấy ly trà trước mặt. Coi như tha cho Han Wangho một mạng vậy. Thấy tâm trạng của sếp mình đã tốt hơn, Sanghyeok lại trở về với công việc của mình.
Việc Jeong Jihoon thích em cả văn phòng này đều biết cả rồi, có mỗi một mình em là chẳng hay điều gì. Có lẽ em không để ý đến những ánh mắt liếc trộm lúc em xem tài liệu, cũng không quan tâm đến những lần đụng chạm mà hắn cố tình tạo ra. Đối với Sanghyeok, Jeong Jihoon chỉ là cấp trên, là người mà em phải làm vừa lòng thì mới sống sót nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Choker)✧* thanh tra Jeong xin đừng cau mày
أدب الهواة"thanh tra Jeong lại đang cau mày đấy à?" "im lặng và làm việc không là tôi đuổi cậu đấy." "ngài nói câu này 200 lần rồi." Yếu tố trinh thám