Lee Sanghyeok là một đứa trẻ ngay cả kẹo ngọt cũng chưa từng được thử qua, ngày gia đình em ra đi mãi mãi trong vụ chìm thuyền đó, em chỉ vọn vẻn 15 tuổi. Một đứa trẻ mất đi hết tất cả, đến hơi ấm của người thân cũng không thể cảm nhận được vẫn cứ lớn lên, nhưng nỗi đau thì vẫn còn đó.
Sanghyeok không thích kết bạn, nên chỉ có đôi ba người là có thể dựa dẫm vào được. Theo di nguyện của mẹ, em học nghành luật, sau đó trở thành thư kí của một thanh tra nổi tiếng. Từ người lạ, Jeong Jihoon đã từ từ bước vào cuộc sống của em. Lee Sanghyeok cũng không hiểu được, vốn bản thân chẳng phải người tùy tiện hay dễ tính gì, lẽ nào lại để hắn đi vào một cách dễ dàng như thế.
Em gục đầu bên giường bệnh của Jeong Jihoon, siết chặt đôi bàn tay đã có phần lạnh đi của hắn. Trong đầu em bây giờ chỉ toàn những suy nghĩ tiêu cực, lỡ đâu người trước mặt em không tỉnh dậy nữa thì sao? Em sẽ một lần nữa cô đơn, sẽ một lần nữa lớn lên mà thiếu vắng cái gọi là tình yêu. Sanghyeok chẳng thích thế tí nào.
"Ngài đã thượng em rồi mà, phải chịu trách nhiệm đi chứ."
"Ngài là Jack hay sao..."
Mấy ngày sau Jeong Jihoon mới chịu tỉnh dậy, đúng như những lời Son Siwoo nói, những ngày tháng trong quân đội, hắn còn phải trải qua nhiều vết thương nặng hơn như thế nhiều. Lee Sanghyeok đang bưng nước ấm để chuẩn bị lau người cho hắn, thấy người kia ngồi tỉnh bơ trên giường thì giật mình lắm, hai tay run rẩy làm nước đổ tung tóe hết ra ngoài.
"Ngài... ngài tỉnh rồi ạ?"
Jeong Jihoon muốn chạy đến giúp em nhưng không thể, cả người hắn bây giờ cứng đờ, đến nỗi nhấc tay lên cũng không nổi.
"Sanghyeok, chậu nước."
"Vâng...nước."
Thấy người kia cứ ngớ người trước cửa phòng bệnh, Jihoon chỉ biết thở dài, lại tiện mồm trêu em một câu.
"Mau vào trong đi, đứng đó người khác lại hiểu lầm em tè dầm đấy."
"Em..em.. em không có tè."
Jeong Jihoon cười, nhưng không cười được lâu thì vết thương lại truyền đến đại não một cảm giác đau điếng. Lee Sanghyeok ôm chầm lấy hắn, bao nhiêu uất ức cũng từ đó mà tuôn hết ra. Jihoon cũng thuận thế ôm lấy eo đối phương mà vỗ về.
"Tôi không chết, em khóc cái gì?"
Sau một màn trùng phùng khóc lóc sướt mướt, em lại trở về với công việc chăm sóc người bệnh. Sanghyeok nhìn những vết sẹo trên lưng Jihoon, vừa lau vừa suýt xoa.
"Chậc..."
"Có phải em bị thương đâu, em tặc miệng cái gì chứ?"
"Em có... Ngài chẳng biết gì, vết thương lòng cũng đau lắm đấy..."
"Như nào cơ?"
"Mỗi vết sẹo trên lưng ngài, lại hằn một vết lòng vào tim em."
"Ừ, em thương tôi nhiều vào."
"Nhưng mà ngài thật sự ổn chứ? Không cần em gọi bác sĩ đến kiểm tra lại sao?"
"Tôi ổn, chưa thể chết được."
"Sao lại thế?"
"Chết để em đi với thằng nhãi Boseong à? Ai mà chịu?"
"Em với anh ấy đâu còn gì, sao ngài cứ ghen mãi thế?"
"Ghen gì? Tôi bình thường."
"Haha... thì ra thanh tra Jeong cũng biết ghen."
"Thôi, để tôi đặt gì đó về cho em tẩm bổ, nhìn em nhợt nhạt quá."
"Ngài đang chê em xấu?"
"Tôi chẳng chê, tôi chỉ sợ..."
"Ngài sợ gì?"
"Sợ cây nấm nhỏ bên dưới của em, giờ thành quả ớt."
"Ngài... em không chơi với ngài nữa."
"Em sợ gì? Tôi đâu có yêu em vì cái đó, dù em có nhỏ thì tôi vẫn thương em mà."
"Ngài đừng nói nữa được không? Nói nữa là em bỏ ngài đấy."
"Bỏ vào mồm?"
"Còn lâu, bỏ ngài theo anh Boseong."
"Cái mẹ kiếp, em dám nhắc đến người khác hay sao? Tôi dỗi đấy."
"Kệ ngài."
Lee Sanghyeok vùng vằn bỏ ra ngoài, để lại một mình Jeong Jihoon lại phòng bệnh la hét inh ỏi.
"Tôi dỗi thật đấy."
"Lee Sanghyeok."
"Thư kí Lee."
"Dỗi thật đấy, em mau dỗ tôi đi."
"Em ơi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Choker)✧* thanh tra Jeong xin đừng cau mày
Fanfiction"thanh tra Jeong lại đang cau mày đấy à?" "im lặng và làm việc không là tôi đuổi cậu đấy." "ngài nói câu này 200 lần rồi." Yếu tố trinh thám