8.

1.2K 190 17
                                    

Sau kì nghỉ thì mọi người ở cơ quan đều đi làm lại như bình thường, em cũng trở lại với công việc bàn máy của mình. Dạo này không hiểu tại sao trong thành phố lại xảy ra nhiều vụ án như vậy, khiến tổ điều tra làm mãi không hết việc. Jeong Jihoon đã đến tổ cảnh sát để trao đổi về việc điều tra từ sớm, còn em đang phải viết chục cái báo cáo về hiện trường tai nạn. Sanghyeok thở dài, việc ngồi đánh máy quá lâu khiến người em đau nhức ê ẩm.

Nhân lúc Jeong Jihoon đang đi vắng, em tranh thủ lười biếng một chút. Em nằm ườn lên bàn làm việc, chợp mắt một lúc trước khi thanh tra Jeong trở về. Em cũng không biết tại vì sao sau khi kết thúc kì nghỉ, em lại có cảm giác rất lạ với Jeong Jihoon. Có lẽ vì hai người đã trở nên thân thiết hơn chăng? Nghĩ đến sếp Jeong, em liền nhớ đến giấc mơ ngày hôm ấy. Sao em lại mơ mình hôn Jeong Jihoon cơ chứ? hơn nữa, em cũng không phản kháng hay khó chịu một chút nào.

Càng nghĩ càng ngượng, Lee Sanghyeok vội  vàng thức dậy. Nhắc tào tháo là tào tháo tới ngay, Jeong Jihoon đang đứng ngay trước mặt em hơn nữa lại còn đang nhìn chằm chằm vào em. Vì quá xấu hổ nên Sanghyeok chạy một mạch ra ngoài.

"Sanghyeok mày điên rồi hay sao?"

Em vội vàng chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt, còn không quên vỗ nhẹ lên má mình vài cái để có thể tỉnh táo hơn. Sau khi ổn định lại cảm xúc, Lee Sanghyeok mới dám trở lại văn phòng để tiếp tục làm việc. Jeong Jihoon thấy em cứ lạ lạ, bèn cất tiếng hỏi thăm.

"Cậu làm sao thế?"

"E...em...có sao đâu."

"Thật à?"

"Thật, ngài không cần lo đâu ạ."

"Tôi thấy cậu lạ lắm."

Nói rồi Jeong Jihoon tiến đến đặt tay lên trán em kiếm tra nhiệt độ. Khoảng cách này làm em nhớ đến nụ hôn trong giấc mộng tình, Lee Sanghyeok khẽ nuốt nước bọt rồi đẩy Jihoon ra.

"Em ổn mà."

"Ừm, vậy cậu làm việc đi."

Không khí ở tổ thanh tra bây giờ vô cùng căng thẳng, bởi tần suất công việc ngày một nhiều thêm. Mọi người đều rất mệt mỏi nhưng vẫn phải ở lại đến đêm muộn. Jeong Jihoon thở dài rồi nhìn em.

"Cậu ra bảo mọi người tan ca đi."

"Không phải cấp trên bảo hoàn thành trong ngày hôm nay hay sao ạ?"

"Nhiều như thế này thì có ở cả đêm cũng không làm hết đâu, cậu bảo mọi người về nghỉ ngơi đi, họ đều vất vả rồi."

Thanh tra Jeong vốn là người như vậy, ngoài mặt la mắng nạt nộ nhân viên thế thôi chứ hắn rất thương họ. Có lẽ mọi người cũng hiểu nên hắn mới làm việc cùng họ được lâu như vậy. Jeong Jihoon gọi một cuộc điện thoại, từ ngoài cửa em nghe rõ được lời nài nỉ dời thời hạn công việc lại. Sau một lúc thì cuối cùng Jeong Jihoon cũng tan làm, hắn thấy em trong bếp thì bất ngờ lắm.

"Sao lại chưa về?"

"Em đói quá nên pha sữa nóng, ngài uống cùng em nhé?"

"Không cần đâu, cậu uống đi cho mau lớn."

"Uống chung đi ạ."

Em dúi ly sữa vào tay hắn rồi mới chịu rời đi. Nhìn bóng lưng của Sanghyeok đang dần xa, Jihoon chỉ cười mỉm. Hắn nhìn ly sữa trong tay rồi lẩm bẩm câu thoại gì đó.

"Tôi yêu em, Lee Sanghyeok."

Trên đường về, Sanghyeok gặp lại Boseong - mối tình đầu thời đại học của em. Những cảm giác rung động thuở mới lớn chợt ùa về khi em đứng trước Boseong.

"Boseong..."

"Là Sanghyeok đấy à?"

"Vâng, là em..."

Quả nhiên người em thích là Gwak Boseong, đối với Jeong Jihoon chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi. Tim Sanghyeok bỗng đập nhanh hơn khi gã xoa mái tóc mềm mại của em. Đây là biều hiện của việc thích một người nhỉ?

"May mà Sanghyeok không quên anh, anh mời em ăn một bữa nhé?"

"Vâng...anh về nước lâu chưa ạ?"

"Cũng gần một tháng rồi, sao em về trễ thế?"

"À...em phải tăng ca ạ."

"Em phải giữ gìn sức khỏe đấy nhé, nhóc Lee."

"Anh gọi em như thế suốt 4 năm đại học rồi, anh vẫn chưa chán à?"

"Sao mà anh chán được, em là đàn em cùng mã số với anh mà. Nhóc Lee vẫn sống tốt đúng không?'

"Vâng."

Sau khi ăn tối cùng Gwak Boseong xong, em lập tức gọi điện cho Ryu Minseok.

"Minseok, mày bảo nếu mơ thấy hôn người khác là thích người ta đúng không?"

"Ừm, mày vẫn chưa rõ cảm xúc của mày à?"

"Nhưng hôm nay tao gặp lại Boseong rồi, tao nghĩ người tao thích là Boseong..."

"Cảm xúc có rõ không? Tim mày có đập nhanh khi gần người ta không?"

"Có..."

"Vậy là rõ rồi."

"Tao định sẽ xin nghỉ việc, tao không muốn có cảm xúc quá xa với Jeong Jihoon nữa."

"Thật á?"

"Ừm."

"Đúng là vạn vật thua tình đầu ha."

( Choker)✧⁠* thanh tra Jeong xin đừng cau màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ