Lee Sanghyeok đồng ý qua đêm tại nhà Jeong Jihoon, mà thật ra em cũng mong đối phương sẽ làm cái gì đó. Ôm, hôn như các cặp đôi khác chẳng hạn. Hoặc nếu Jeong Jihoon muốn làm điều gì đó xa hơn, em cũng không phản đối.Jihoon thì không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ đơn giản là muốn Sanghyeok ở lại nhà mình để tiện chăm sóc mà thôi. Suốt dọc đường cả hai chỉ kể vu vơ vài thứ về công việc, chẳng có hành động thân mật nào như Lee Sanghyeok mong muốn cả. Biết làm sao được, em phải lòng một vị thanh tra nổi tiếng nhạt nhẽo cơ mà.
"Jihoonie, ngài đừng nói về công việc nữa được không? Em đâu phải nhân viên của ngài."
"Tại sao em lại đến Busan?"
"Em nghe nói ngài bị ốm..."
"Từ Hyeonjoon à?"
"Vâng... nên em tới thăm."
"Sao em phải nghe thông tin của bạn trai mình từ miệng người khác chứ? Em có thể gọi cho tôi mà."
"Ngài bận, em biết."
Nghĩ lại thì trong khoảng thời gian này Jeong Jihoon bận thật, bận đến nỗi lời hứa gọi điện cho em vào 8 giờ mỗi tối cũng không làm được. Nhiều hôm đang nói chuyện thì cúp ngang, không thì cũng chỉ nói được vài ba câu rồi lại thôi. Jeong Jihoon có lẽ cũng hiểu được cảm xúc của Sanghyeok vào lúc đó, chính vì thế mà em mới không chịu gọi cho hắn.
"Sanghyeok này."
"Vâng?"
"Tôi xin lỗi em."
"Ngài nói gì thế? Ngài có làm gì sai đâu."
"Tôi đã làm em buồn, đúng không?"
Càng nghĩ càng nặng lòng, như một thói quen, Jeong Jihoon rút điếu thuốc ra châm lửa. Lee Sanghyeok cũng theo phản xạ mà đưa tay lên che mũi lại. Điếu thuốc đã đưa đến miệng nhưng nhìn em khó chịu như thế thì lại thôi.
"Ngài hút thuốc lại ạ? Lúc trước em có thấy ngài hút đâu."
"Tôi chưa bao giờ bỏ hút thuốc, chỉ là sẽ không hút trước mặt em."
"Ngài nên bỏ thuốc đi, không tốt cho sức khỏe chút nào."
"Chịu thôi, tôi thấy nhạt miệng nên mới hút."
"Nhạt miệng?"
Nghe xong Sanghyeok chồm người về phía Jeong Jihoon, sau đó khẽ hôn nhẹ lên môi hắn một cái. Nói thật là từ thuở cha sinh mẹ đẻ, Jihoon chẳng biết yêu đương là gì, thấy em người yêu làm vậy thì cũng bất ngờ lắm.
"Hết nhạt chưa?"
"Em vừa..."
"Vì ngài ngoan nên em mới thưởng."
"Vậy sau này tôi bỏ hút thuốc thì có được thưởng như thế nữa không?"
"Còn phải tùy vào thái độ của ngài nữa."
Jeong Jihoon cười mỉm, mọi chuyện mệt mỏi dường như cũng bị nụ hôn kia loại bỏ hết.
"Để tôi dọn chỗ ngủ cho em."
Nhà Jihoon ở Busan không quá rộng, chỉ có duy nhất một phòng ngủ. Hắn định cho em ngủ trên giường, còn mình thì tạm chợp mắt trên sô pha của phòng khách. Ấy vậy mà Lee Sanghyeok không đồng ý, Jihoon đã làm việc mệt mỏi vậy rồi lại còn ngủ sô pha thì sẽ chết mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Choker)✧* thanh tra Jeong xin đừng cau mày
Fanfiction"thanh tra Jeong lại đang cau mày đấy à?" "im lặng và làm việc không là tôi đuổi cậu đấy." "ngài nói câu này 200 lần rồi." Yếu tố trinh thám