"Chắc mình điên mất rồi nên mới nói mấy lời ấy với thanh tra Jeong. Kỳ nghỉ tận 1 tuần, mình phải làm gì với ngài ấy đây?"
Lee Sanghyeok trằn trọc không thể ngủ được vì những lời mình nói. Em cứ suy nghĩ mãi, làm sao mới khiến thanh tra Jeong vui vẻ trong một tuần này được đây? Dù gì em cũng đã nhận lời rồi, không thể làm qua loa được.
Sáng hôm sau Jeong Jihoon lái xe đến trước cửa nhà em, đợi khoảng 10 phút hơn thì Sanghyeok mới xuống. Em mặc bộ đồ ngủ màu xám, lơ mơ chạy đến cửa hàng tiện lợi gần nhà. Thấy thế, Jeong Jihoon cũng bám theo.
"Em ấy quên mất rằng có hẹn với mình rồi à? Giờ này mà mới ngủ dậy."
Lee Sanghyeok đi đến quầy bánh mì, lựa đại vài cái thích ăn, vài gói snack với một hộp sữa. Đến lúc tính tiền thì Jeong Jihoon xuất hiện.
"A, ngài cũng ở đây ạ?"
"Ừm, mua đồ."
Jihoon cướp lấy giỏ hàng của em đến quầy tính tiền.
"Tính tiền chung."
"Ơ? Ngài mua cho em à?"
"Ừm."
"Biết thế lấy thêm mười gói."
Jeong Jihoon nhìn em, Sanghyeok liền lập tức tỏ vẻ nghiêm túc, giả vờ ho khụ khụ mấy cái.
"Em đùa ấy mà."
"Bây giờ đi lấy còn kịp."
"Là ngài nói đấy nhé? Em không có bào ngài đâu à nha."
Nói rồi em chạy phắt đi ôm những món ăn vặt yêu thích về đây. Hai con mắt sáng rực lên vì có nhiều đồ ngon, cơn ngáy ngủ cũng không còn nữa.
"Cậu Lee đây có quên gì không nhỉ?"
"Quên gì ạ? Hôm nay đâu cần đi làm."
"Cậu có quên một người nào đó rất rất đẹp trai và chiều cậu không?"
"Không có người đó, ai vậy?"
"Lee Sanghyeok."
"Em không biết thật mà...làm sao em biết... được...àaa."
"Nhớ rồi nhỉ?"
"Moon Hyeonjoon? Ngài ấy đi nghỉ rồi mà ạ?"
"Được, cái gì cũng Moon Hyeonjoon hết, chết tiệt."
Sếp lớn Jeong bực tức vò nát tờ biên lai thanh toán, cáu kỉnh ra mặt khiến em khó hiểu .
Đột nhiên Sanghyeok nhớ ra điều gì đó, chẳng phải hôm qua em đã trằn trọc nghĩ cách để khiến sếp Jeong vui vẻ sao? Sao lại quên béng đi như vậy chứ.
"Ấy, em quên mất. Bây giờ đi đến chỗ đó vẫn còn kịp đó sếp Jeong, chờ em chút."
"Đi đâu?"
"Nghỉ dưỡng đó, em nói với ngài rồi mà. Em biết 1 chỗ rất đẹp, em dắt ngài đi."
"Với bộ đồ ngủ này?"
"Ừm... chờ em được không?"
"Được."
Sanghyeok vừa quay lưng đi là vị thanh tra kia liền tỏ vẻ vui mừng vô cùng, thật may vì em không lãng quên hắn. Xong xuôi, hắn lái xe đến địa chỉ mà em đưa. Đó là một khu resort dành để nghỉ dưỡng không mấy lộng lẫy. So với những khu nghỉ dưỡng mà hắn từng đi thì còn thua xa, điểm cộng ở đây là không khí khá tốt, dịch vụ cũng đầy đủ, và đặc biệt là có em trợ lý Lee chơi cùng.
Trong lúc Jeong Jihoon đang mơ mộng về một kì nghỉ hai người lãng mạn thì Han Wangho cùng Park Dohyeon phía đối diện đi đến, phá tan hoàn toàn giấc mộng đẹp của hắn. Lúc làm việc thì chẳng thấy mặt đâu, đến lúc nghỉ lễ thì lại gặp suốt, sao mà trùng hợp thế chứ?
"Ôi sếp Jeong, ngài cũng ở đây à? Em còn nghĩ ngài phải ở khu cấp cao, vip gì đó cơ." _ Wangho mở lời
"Ừ, được giới thiệu đến."
"Ai giới thiệu vậy?"
Park Dohyeon đẩy vai Wangho
"Còn ai nữa, không thấy trợ lý Lee đằng kia à?"
"Ồ ra là vậy sao?"
Lúc này em vừa lấy thẻ phòng xong, quay lại thì thấy hai cỗ máy nói kia luyên thuyên không ngừng.
"Ôi, hai đứa mày nói nhiều thật đấy." _Sanghyeok lên tiếng phàn nàn
"Tại em bất ngờ khi gặp hai người ở đây mà." _ Wangho nũng nịu
"Mày thôi đi, chiêu nũng nịu này của mày không có tác dụng với trợ lý Lee đâu." _ Park Dohyeon xoa đầu cậu nhóc kia
"Có tác dụng với mày đúng không?"
Jeong Jihoon xua tay, ra hiệu cho hai người đi chỗ khác. Han Wangho không nhận ra vì đang hăng nói chuyện, chỉ có Dohyeon hiểu ý của sếp mình, cậu nhanh chóng kéo người kia rời đi.
"Mày kéo tao làm gì? Tao đang nói mà."
"Bộ mày mắc nói lắm hả?"
"Tao.."
"Tao sợ mày mà đứng đấy lâu thêm 1 giây nữa là sếp cắn đầu mày luôn."
"Vì sao?"
"Người ta cũng muốn ở riêng với trợ lý của người ta mà."
"Ừ nhỉ, tao quên mất. Đội ơn mày, không chắc thằng cha đó đuổi tao luôn quá."
Lee Sanghyeok đưa thẻ phòng cho hắn, tay kia nhanh chóng xách vali đến hành lang.
"Cậu đặt 2 phòng à?"
Ngài thanh tra tỏ ra thất vọng khi không được ở chung phòng với người thương.
"Không ạ, phòng đôi đấy, 2 giường."
"Nghĩa là giường tôi với giường cậu sát nhau?"
"Gần giống vậy. Ngài không thích thì để em đi đổi nhé?"
"Thôi khỏi, vậy cũng được. Tôi không muốn làm phiền cậu."
"Em không phiền đâu, em đổi để ngài thoải mái cũng được."
Jeong Jihoon lập tức ngăn em lại rồi kéo em về phòng.
"Tôi nói ổn mà."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Choker)✧* thanh tra Jeong xin đừng cau mày
Fanfiction"thanh tra Jeong lại đang cau mày đấy à?" "im lặng và làm việc không là tôi đuổi cậu đấy." "ngài nói câu này 200 lần rồi." Yếu tố trinh thám