Đây là lần đầu tiên Sanghyeok đi du lịch với sếp của mình nên bầu không khí có vẻ rất gượng gạo. Em tìm cớ để sang phòng Wangho và Dohyeon chơi, không thì sẽ cảm thấy ngột ngạt đến chết vì ở với tên cứng ngắc kia mất. Thấy người anh thân yêu của mình sang chung vui, Wangho mang hẳn chai rượu vang mua ở cửa hàng ra chiêu đãi.
"Anh Sanghyeok uống rượu được không ạ?" _ Dohyeon cất tiếng
"Được chứ, chill đi."
Lee Sanghyeok dõng dạc đáp lại, thật ra thì tửu lượng của em cũng chẳng được là bao. Chỉ là em thích ra oai mà thôi.
Jeong Jihoon bên kia cũng biết là em thấy gượng, đành thở dài rồi trở lại với các bản báo cáo về vụ án trong thành phố. Nhưng dù có cố tập trung vào giấy tờ trên bàn như thế nào thì cũng không được, đặc biệt là khi nghe tiếng Sanghyeok cứ ríu rít ở phòng bên cạnh. Jeong Jihoon đứng trước cửa phòng Wangho, đi qua đi lại rồi áp tai vào cửa, như muốn nghe lén điều gì đó.
Sanghyeok lúc này đã bị lũ nhóc chuốc cho say mèm, rõ ra tửu lượng chẳng được bao nhiêu, vậy mà vẫn cố chấp nốc hết ly này đến ly khác.
"Anh Sanghyeok còn ổn không ạ? Em đưa anh về phòng nhé?" _ Dohyeon lo lắng
"Không cần, chill đi, nổi mà nổi mà."
Thế rồi em loạng choạng bước ra cửa phòng, đập vào mắt em là thân hình to lớn của vị thanh tra lừng danh chốn Seoul phồn hoa. Mắt Sanghyeok mờ ảo, dần dần ngước lên nhìn người kia rồi nở một nụ cười ngờ nghệch.
"Hi boss."
"Boss? Cậu say rồi?"
"Không say nhé, tỉnh táo vô cùng luôn."
Nói rồi em kéo khoá quần xuống làm Jeong Jihoon giật bắn người, vội vội vàng vàng lôi em vào phòng.
"Cậu điên à?"
"Mắc vệ sinh."
"Tôi đưa cậu đi."
"Không được, ngài biến thái quá đó. Còn muốn nhìn em đi vệ sinh?"
"Được, được cậu tự đi đi."
"Sếp Jeong thấy trai đẹp vô cùng tận bao giờ chưa?"
"Cậu điên rồi đúng không? Cậu nói xem, cậu hứa đưa tôi đi nghỉ dưỡng xong uống rượu bỏ tôi thế này đấy hả?"
"Suỵt, ngài nói nhiều quá."
Sanghyeok choáng váng, đầu óc quay cuồng không thể định hình được bất cứ điều gì nữa. Thế rồi em ngã phịch xuống giường của Jeong Jihoon.
"Đứng dậy, giường của cậu bên kia cơ mà."
Đã đau đầu lại còn bị sếp lớn lải nhải, Lee Sanghyeok thuận tay kéo Jihoon xuống giường rồi mượt mà leo lên người hắn.
"Jeong Jihoon."
"Cậu đây là muốn làm gì? Sau khi say gan cậu Lee đây to bằng trời rồi."
"Suỵt, mắt ngài đẹp quá..."
Jeong Jihoon sững người, chỉ biết im lặng nghe đối phương nói
"Mũi cũng cao...má thì mềm..."
"Hửm?"
"Môi ngài...cũng mềm nữa nhưng mà... Mở miệng ra là như chó vậy, toàn nói mấy lời không hay."
"Cậu đang mắng tôi đấy à?"
"Jeong Jihoon, ngài là chó sao?"
"Mẹ kiếp, Lee Sanghyeok."
"Đừng có nhăn mặt, sẽ biến thành chó mặt xệ đấy."
"Lee Sanghyeok, xuống khỏi người tôi nhanh."
"Nhưng mà...ngài biết không? Em thấy lạ lắm, có gì đó rất lạ mỗi khi em ở gần ngài."
Sanghyeok bất ngờ ôm mặt người đối diện, dùng ánh mắt long lanh mà nhìn hắn.
"Lạ lắm Jeong Jihoon."
"Tôi không hiểu cậu nói gì hết."
Chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì hắn đã bị em đè ra hôn rồi. Lee Sanghyeok ấn mạnh môi mình xuống môi của người kia, mút nhẹ nó một cái. Sau đó em mơ màng rồi ngất lịm đi.
"Này, cậu Lee."
Jeong Jihoon ra sức gọi nhưng chẳng có tiếng hồi đáp nào cả.
"Cậu biết mình vừa làm gì không? Điên mất thôi..."
Sáng hôm sau khi Sanghyeok tỉnh dậy thì không thấy Jeong Jihoon ở đâu cả. Wangho nói là hắn đã ra ngoài chạy bộ từ sớm, em ôm chiếc đầu đau nhói của mình nằm trên giường. Rồi bỗng hình ảnh đêm qua hiện lên, cái cảnh em môi chạm môi với sếp của mình. Trời ạ, chắc chắn mọi chuyện đều là mơ.
"Nhưng sao mình lại mơ về ngài Jeong?"
Lee Sanghyeok vội vã tìm điện thoại rồi gọi cho số của Ryu Minseok, muốn gã bạn thân cho em chút lời khuyên hữu ích gì đó.
"Alo, chuyện gì?"
"Hỏi chút đi."
"Giọng điệu lạ quá đó nha, có chuyện gì à?"
"Nếu như mà mình mơ thấy mình hôn ai đó thì..."
"Thì là mày thích người ta, mơ về Boseong hả?"
"Ây, không phải thế, một người khác."
"Ai? Ai khiến mày có giấc mơ xuân như thế?"
"Một người tao không thích cho lắm."
"Mày có chắc là không thích người ta không?"
Lee Sanghyeok im lặng, không biết chắc chắn bản thân mình cảm thấy như thế nào về nụ hôn ấy. Trong mơ em cũng không đẩy hắn ra, lại còn là người chủ động bám lấy hắn. Thật sự là không thích Jeong Jihoon sao?
"Sanghyeok, trả lời tao đi thằng chó."
"Ơi, gì? Nói đến đâu rồi?"
"Rốt cuộc mày mơ thấy ai vậy?"
"Jeong Jihoon."
"Sếp Jeong? Chờ chút nhé, tao thuê bác sĩ tâm lý cho mày ngay đây."
"Mày điên à?"
"Đừng lo nhé Sanghyeok bé nhỏ, tao không bỏ mày đâu mà."
Sanghyeok lén nhìn qua cửa sổ thì thấy Jeong Jihoon đã chạy bộ về đến cửa khách sạn. Em lập tức bỏ ngoài tai những lời Ryu Minseok càm ràm từ nãy đến giờ, lon ton chạy xuống đón người kia.
"Sếp Jeong, chào buổi sáng ạ."
"Cậu dậy rồi à? Ăn gì chưa?"
"Em chưa, ngài đi ăn cùng em nhé?"
"Được chứ."
"Chuyện là ngày hôm qua em..."
"Hôm qua không có gì, cậu về phòng là lăn ra ngủ luôn."
Lee Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên tất cả đều là mơ. Sao giấc mơ này lại có thể chân thực đến như vậy cơ chứ? Đến bây giờ em vẫn còn cảm nhận được sự mềm mịn từ môi Jeong Jihoon cùng với mùi nước hoa gỗ sồi mà hắn thường dùng. Mơ hay thực? Em cũng chẳng phân biệt được nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
( Choker)✧* thanh tra Jeong xin đừng cau mày
Fanfiction"thanh tra Jeong lại đang cau mày đấy à?" "im lặng và làm việc không là tôi đuổi cậu đấy." "ngài nói câu này 200 lần rồi." Yếu tố trinh thám