Sáng hôm sau Lee Sanghyeok bận việc tại trụ sở sếp Moon nên không thể tiễn Jeong Jihoon đến sân bay được. Em dặn hắn đến nơi thì gọi điện cho em, thế nhưng đợi đến tối cũng chẳng thấy cuộc gọi nào đến cả. Lee Sanghyeok bất mãn lắm nhưng cũng không làm được gì, đành chủ động gọi cho người kia thôi.
Nghe giọng điệu của người kia có vẻ không được khỏe lắm, chắc lại ăn mặc phanh phui để bản thân bị cảm rồi. Lúc trước toàn là Sanghyeok nhắc hắn mặc áo, sau khi em rời đi thì Jeong Jihoon lại chứng nào tật đấy.
"Ngài lại ốm à?"
"Cảm nhẹ thôi, em không cần lo."
"Mùa đông năm nào chẳng thế, ngài phải ăn mặc đàng hoàng vào chứ."
"Mèo gọi chỉ để mắng tôi thôi à?"
"Thì...tại ngài không gọi cho em...nên em mới tự gọi ấy chứ."
"Tôi vẫn chưa được về, hôm nay phải tăng ca."
"Bên đó nhiều việc lắm ạ?"
"Ừm, nhiều lắm."
"Nhiều như nào cơ? Chẳng phải bên đó có nhiều thanh tra lắm hay sao? Không lẽ chỉ có ngài giỏi."
"Nhiều như tình yêu của tôi dành cho em vậy, em nghĩ còn thanh tra nào giỏi hơn thằng này nữa hay sao?"
"Thanh tra Moon cũng giỏi mà..."
"Xì, giỏi bằng 1 phần 10 tôi."
"Ngài tự cao vừa, người ta tốt hơn ngài nhiều."
"Thôi thì xấu mà có em thì tôi cũng nguyện làm người xấu."
"Em đã đồng ý đâu? Ngài đừng đắc ý."
"Thôi, tôi đi nhé, mèo nghỉ ngơi đi."
"Ơ...mới nói chuyện được 5 phút thôi mà, ngài lại đi ạ?"
"Tôi xin lỗi, hôm khác tôi gọi cho em sau."
"Vâng..."
Yêu xa chính là như vậy đấy, vừa nói chuyện được chẳng bao lâu mà hắn đã phải làm việc. Lee Sanghyeok chán nản nằm lên bàn làm việc, chỉ trách người yêu em là thanh tra giỏi nhất Hàn Quốc, chẳng có thời gian dành cho em. Moon Hyeonjoon thấy bạn mình như vậy cũng bất lực, rõ là mồm bảo làm giá nhưng hành động lại hoàn toàn ngược lại.
"Sao thế? Jeong Jihoon không nghe máy à?"
"Có nghe, nhưng chỉ nói chuyện được 5 phút."
"Ngài ấy mới đi được một ngày mà."
"Nhưng mà...không biết nữa, cứ thấy thiếu gì đó."
Tối hôm đấy chẳng còn chiếc xe nào đậu trước trụ sở để đón em nữa, Sanghyeok nhớ những bữa tối bên cạnh Jihoon. Không có hắn ở đây, em cũng không muốn về nhà cho lắm. Lee Sanghyeok quyết định ở lại trụ sở để xử lí xong tài liệu mà Moon Hyeonjoon giao, dù gì bây giờ em cũng không còn gì để làm.
"Không về à?"
"Không, tớ sẽ ở lại trụ sở."
"À, vậy tớ đưa cậu chìa khóa dự phòng này."
"Không cần đâu, tớ ngủ ở văn phòng Jeong Jihoon cơ."
"Có tư cách gì mà đòi ngủ bên đó? Bên đó có Suhwan rồi."
"Ai bảo không có tư cách?"
"Thế đã có danh phận chưa?"
"Jeong Jihoon tỏ tình với tớ rồi mà."
"Nhưng cậu đã đồng ý đâu? Làm giá đồ mà?"
"Im mồm ngay."
"Haha, đi nhanh đi."
Lee Sanghyeok vội vàng ôm đống tài liệu của mình sang trụ sở A. Trùng hợp lúc này Kim Suhwan cũng chưa tan làm, em cứ thế bước vào văn phòng mà không xin phép ai cả, còn rất thản nhiên ngồi vào ghế của Jeong Jihoon.
"Anh đến đưa tài liệu ạ?"
"Ah, không phải thế."
"Thế thì chìa khóa dự phòng và đồ ăn vặt sếp Jeong để trong ngăn tủ đấy nhé."
"Sao em biết?"
"Sếp Jeong bảo là anh chắc chắn sẽ đến nên đã chuẩn bị trước ạ."
Quả nhiên thời gian hai người ở bên nhau đủ dài để Jeong Jihoon hiểu được em, hắn đọc em như một quyển sách vậy. Lee Sanghyeok ngượng ngùng vùi đầu xuống tay áo, miệng lẩm bẩm chửi người kia vài câu. Ngoài mặt thì như vậy chứ trong lòng thì vui lắm, có người yêu tâm lý như thế thì ai chẳng thích.
"Bỏ em đi xong bày đặt quan tâm...."
"Ngài chuẩn bị vì nghĩ em sẽ nhớ ngài chứ gì? Còn lâu... ai thèm nhớ ngài."
Miệng thì chê nhưng tay thì túm chiếc áo khoác Jeong Jihoon vắt trên ghế, em đắp áo của đối phương lên người mình, hít hà hương thơm quen thuộc. Đây chính là mùi nước hoa mà em tặng Jeong Jihoon vào sinh nhật năm ngoái, hắn dùng chắc cũng đã gần hết rồi.
"Có vẻ ngài thích mùi này nhỉ? Khi nào ngài về em mua tặng ngài nhé?"
"Sao cứ nhớ về Jeong Jihoon mãi, thằng cha này chơi ngải mình hay gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
( Choker)✧* thanh tra Jeong xin đừng cau mày
Fanfic"thanh tra Jeong lại đang cau mày đấy à?" "im lặng và làm việc không là tôi đuổi cậu đấy." "ngài nói câu này 200 lần rồi." Yếu tố trinh thám