12.

1K 166 6
                                    

Sau lời thách thức của ngày hôm đó thì cả hai mập mờ tán tỉnh nhau, nhưng vẫn không ai chịu thừa nhận mối quan hệ trước cả. Sanghyeok là một người có cái tôi cao ngất ngưởng, tất nhiên em sẽ không đồng ý tỏ tình trước. Hơn nữa, em lại rất biết cách trêu ghẹo người khác, ngày ngày sang cơ quan của thanh tra Jeong để bày mưu quyến rũ đối phương.

Hôm nay cũng như mọi lần, Lee Sanghyeok mượn cớ giao tài liệu để về cơ quan cũ. Em đẩy cửa vào thẳng phòng thanh tra một cách rất tự nhiên, trên tay còn cầm theo một ly cà phê pha theo kiểu Jihoon thích.

"Thanh tra Jeong nghỉ tay chút, em pha cà phê cho ngài đây."

Jeong Jihoon buông bút, không chần chừ mà nhận đồ của người kia. Mượn lúc đưa cà phê, Lee Sanghyeok vuốt nhẹ tay Jeong Jihoon một cái. Hắn thích chứ, khóe miệng đã có chút không nhịn được mà nhếch lên.

"Việc nhiều thế này, ngài không mệt à?"

"Mệt chứ, nên mời cậu về cho."

"Hay để em xoa bóp cho ngài nha?"

Nói rồi Lee Sanghyeok lập tức hành động, những ngón tay di chuyển thoăn thoắt trên bờ vai rộng của Jeong Jihoon. Hắn cố nén lại, vẻ mặt vẫn không thay đổi gì. Thấy người kia không phản ứng, em liền cúi xuống sát tai Jihoon, càng ngày càng gần hơn. Thật không ngờ đối phương cũng liều như vậy, em cúi xuống gần thì Jeong Jihoon quay mặt sang, thiếu chút nữa là hai người chạm môi rồi.

Lee Sanghyeok bối rối đứng phắt dậy, mặt trong vô thức đã đỏ lên từ lúc nào. Jeong Jihoon bên kia thì đắc ý lắm, vui vẻ nhìn về phía mèo con đang xù lông kia.

"Thì ra cậu Lee thích chơi kiểu này, để tôi chơi cùng cậu nhé?"

"Ai..ai bảo em thích? Ngài nói láo, không nói chuyện với ngài nữa."

Kế hoạch thất bại lại còn bị chơi lại một vố, Sanghyeok tức giận bỏ đi. Nhìn dáng vẻ hậm hực của em, Jihoon chỉ biết cười phì, người gì mà giận cũng đáng yêu thế không biết.

Lúc này Suhwan mới từ bên ngoài nói vọng vào trong. Vụng trộm yêu đương mà ai cũng biết hết.

"Hai anh tình tứ xong chưa? Em vào nhé?"

"Vào đi."

"Sao anh bảo không thích thư kí Lee cơ mà?"

"Thì có thích đâu, yêu cơ."

"???"

Jeong Jihoon cũng chẳng phải dạng vừa, ngày nào cũng ghé qua chỗ sếp Moon để đón em tan làm. Mọi người trong tổ cảnh sát đều bàn tán hết cả lên, đến Moon Hyeonjoon cũng phải bất ngờ mấy phần khi thấy Jihoon xuất hiện.

"Ủa hai người hẹn hò rồi hả?"

"Không, nhà nghèo không có xe nên đi nhờ thôi."

Jeong Jihoon cẩn thận mở cửa xe giúp Sanghyeok, còn không quên cài dây an toàn cho em nữa. Hắn mượn cớ này để tiến gần đến mặt em, thấy khoảng cách đã quá gần, Sanghyeok vô thức nhắm mắt lại, miệng thì hơi chu ra.

"Cậu làm gì thế?"

"Ơ? À...không có gì, bụi bay vào mắt đấy."

Lee Sanghyeok thấy mình bị hớ thì liền ngại ngùng nhìn ra bên ngoài. Cả chặng đường em chẳng thèm nói với người kia thêm câu nào cả, mãi cho đến khi Jeong Jihoon mở lời thì em mới đáp lại.

"Cậu Lee thấy đói chưa?"

"Em không đi ăn với người lạ."

"Nhưng tôi có phải người lạ đâu."

"Thế ngài là gì của em?"

"Đồng nghiệp."

"Tắt máy đi, em muốn xuống xe."

Thấy người kia có vẻ giận thật, Jeong Jihoon lập tức vào thế hèn. Hắn không muốn buổi tối của mình bị phá hỏng như vậy, thôi thì đành mặt dày nài nỉ người kìa một chút.

"Không đói thật à?"

"Thật."

"Cậu làm việc mệt mỏi rồi, chắc chắn đang đói lắm."

"Em không có."

"Đi...đi ăn với tôi đi."

"Nói ngay từ đầu thì có phải nhanh hơn không? Tóm lại là muốn mời em đi ăn chứ gì?"

"Ừ..."

Hắn đưa em đến một quán ăn bên đường, Jeong Jihoon biết chứ, những nhà hàng xa xỉ ngoài kia không phải gu của em. Lee Sanghyeok bất ngờ, trước nay hắn chưa từng đồng ý để những nơi như thế này.

Thanh tra Jeong lấy giấy lau sạch ghế rồi mới chịu ngồi xuống. Nhìn hắn như vậy Sanghyeok có chút lo lắng, liệu hắn có ăn được những món ở đây không?

"Sao ngài lại chở em đến đây vậy?"

"Tôi thấy cậu hay ghé quán này, lẽ nào không phải vậy?"

"Em chưa từng thấy ngài ăn những món này bao giờ."

Chờ một lúc thì hai tô mì hoành thánh cũng được bưng ra. Jeong Jihoon đờ người nhìn tô mì trước mặt, không biết ăn sao cho đúng.

"Cái này là gì vậy?"

"Mì hoành thánh, em thích món này."

"À..cậu thích à?"

Nói xong Sanghyeok múc mấy muỗng ớt bỏ vào tô, Jeong Jihoon cũng khù khờ làm theo. Tóm lại là em làm như nào thì hắn bắt chước y như vậy. Lee Sanghyeok cười thầm, Jihoon vốn có biết ăn cay đâu.

Không ngoài dự đoán của em, Jeong Jihoon vừa ăn miếng đầu tiên đã phải xuýt xoa uống nước. Dù vậy nhưng hắn vẫn ngồi đấy không nói gì vì nhìn em ăn ngon quá. Hắn cứ ngồi ngắm Sanghyeok như vậy một hồi lâu.

"Sao ngài không ăn đi?"

"Cay..."

"Ai bảo bỏ ớt theo em làm gì? Đưa đây cho em."

Em lấy bát người kia về phía mình rồi nhanh nhảu gọi mì bò cho Jihoon. Đây là món dễ ăn nhất rồi, cũng đâu thể để hắn nhịn đói.

"Cái này chắc là ngài ăn được nhỉ?"

"Ăn được mà..."

"Ngon không?"

"Không ngon bằng cậu được."

"Vớ vẩn...."

( Choker)✧⁠* thanh tra Jeong xin đừng cau màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ