Nhìn sếp của mình đau đầu vì tình yêu như vậy, Minseok, Haneul và Wooje quyết định dốc hết tâm sức để giúp Jeong Jihoon tán thư ký Lee. Dù kinh nghiệm yêu đương hạn hẹp, tầm nhìn cũng chẳng xa là bao nhưng Jeong Jihoon có vẻ rất tin tưởng đám nhân viên này.
"Sếp biết không? Khi yêu người ta hay ghen lắm, sếp thử làm anh Sanghyeok ghen xem." _ Wooje
"Nhưng làm thế có ích gì? Tôi muốn tỏ tình cậu Lee cơ mà."
"Không phải sếp bảo muốn xác định xem anh Sanghyeok có thích mình không à?" _Haneul
"Đúng rồi, tỏ tình bị từ chối là quê lắm á... Đến lúc đó á nha, là khỏi nhìn mặt nhau luôn." _Minseok
"Nhưng làm sao để em ấy ghen?"
"Suhwan giúp đi, dù gì cũng là thư ký mới của sếp Jeong cơ mà." _ Minseok
"Bộ anh thấy công việc của em chưa đủ mệt hả?"
Kim Suhwan kiên quyết từ chối, lần trước chỉ mới ngồi chung xe đã bị lườm liếc như vậy rồi. Lần này thân mật với Jeong Jihoon, không biết Sanghyeok sẽ làm gì cậu đây.
"Tăng lương."
"Dạ sếp ơi, em làm liền "
Kim Suhwan cuối cùng cũng phải gục ngã trước sức mạnh của đồng tiền. Cậu đồng ý giúp Jeong Jihoon nhưng chỉ trong thời hạn ba ngày không hơn không kém.
Sếp Jeong ghi nhớ kế hoạch rất kĩ, chỉ là không biết khi thực hành sẽ như thế nào. Chiều hôm ấy Suhwan ngồi ở ghế lái phụ cũng Jeong Jihoon đến trụ sở B đón Sanghyeok. Vừa mở cửa xe em liền thay đổi sắc mặt, nhanh chóng nhìn Jihoon để nghe lời giải thích.
"Cái đó...Suhwan đi nhờ xe tôi về, cậu Sanghyeok không phiền ngồi ghế sau chứ?"
"Không phiền, em ngồi đâu cũng được."
Nói rồi em di chuyển ra ghế sau, sắc mặt lại trở về trạng thái ban đầu. Jeong Jihoon nhìn về phía Suhwan, ra hiệu cho cậu làm theo kế hoạch của mình. Kim Suhwan bất đắc dĩ phải tuân theo, với diễn xuất cực kỳ vụng về, cả hai đã khiến Sanghyeok một phen cười phì.
"Oppa, anh đi ăn với em nhé? Em biết một nhà hàng này ngon lắm luôn í."
"Em đọc sai lời thoại rồi, kế hoạch có phải như thế đâu?"
"Anh bị làm sao vậy?"
"Đọc sai mà còn nói nữa hả? Rõ ràng câu thoại phải là 'oppa, anh có muốn đi đưa em đi ăn tối rồi về nhà em không' cơ mà?"
"Rồi có khác gì nhau không? Dẹp mẹ đi, sếp vậy bảo sao người ta từ chối."
"Haha...."
Sanghyeok cười khúc khích, tay còn vỗ nhẹ vào hai bên đùi. Thấy em cười vui như vậy, hắn cũng biết nhục chứ. Jeong Jihoon thở dài một hơi rồi lại nghiêm nghị chấn chỉnh lại thái độ của Sanghyeok.
"Không được cười nữa."
"Sao? Ngài cấm em à?"
"Cậu Lee có muốn đi đâu trước khi về nhà không?"
"Ừm, không cần đâu, ngài chở em về nhà là được."
"Vội thế cơ à?"
"Vâng, em cho ngài thời gian để nghĩ kế sách khác mà. Đừng để thất bại như hôm nay nhé."
"Hah.... Cậu Lee khéo đùa, làm gì có kế hoạch gì đâu... Tôi chỉ là đùa giỡn với thư kí mới thôi, tôi với em ấy thân mà."
"Vâng, em với anh Boseong cũng thân lắm ấy."
"...."
Nghe người thương nhắc đến tình địch ngay trước mặt, Jeong Jihoon đương nhiên cảm thấy không vui. Sau khi đưa Sanghyeok về nhà, hắn còn đặc biệt căn dặn em vài câu.
"Tôi cấm cậu qua lại với Gwak Boseong đấy, nghe rõ chưa?"
"Chưa."
"Lee Sanghyeok."
Em khẽ cười rồi gật đầu đồng ý để người kia có thể yên tâm đi về.
"Em biết rồi, ngài về cẩn thận ạ."
Ngày hôm sau Minseok, Haneul và Wooje đều nhận được phiếu cắt giảm tiền lương. Ba người trố mắt ra nhìn nhau, cũng đoán được lí do là gì. Jeong Jihoon chừa rồi, nghe mấy tên nhân viên này đúng là chẳng có ích gì cả.
Ngay trong lúc dầu sôi lửa bỏng này thì người bạn cũ của Jeong Jihoon từ Mỹ về nước. Hắn phải tạm gác chuyện cá nhân của bản thân để đến đón đồng đội cũ trở về quê hương. Tuy đã xa nhau nhiều năm trời nhưng Jihoon vẫn luôn biết ơn người này, cô là người đã khiến Jeong Jihoon có thể tồn tại được ở Seoul hoa lệ.
Jeong Jihoon đối với Minjeong luôn có sự thành kính và ngưỡng mộ nên hắn rất tận tâm chăm sóc bạn của mình trong những ngày đầu trở lại Hàn Quốc. Từ việc tìm căn hộ, dọn đồ và cả việc đưa đón đến trụ sở nữa. Cô là một sếp lớn bên tổ cảnh sát hỗ trợ điều tra các vụ án mạng tại thành phố nhiều năm về trước, sau khi sang Mỹ để học hỏi mới trở về Seoul để tiếp tục công việc.
Jeong Jihoon quan tâm đến Minjeong nhiều đến mức thời gian dành cho Sanghyeok cũng dần giảm bớt đi. Đã có mấy lần em khơi khơi muốn mời hắn đi ăn nhưng lần nào cũng bị từ chối. Em biết Jihoon hiện tại không có lịch trình gì quan trọng, chỉ là hắn không để tâm ở chỗ em thôi.
"Mấy ngày nay ngài ấy sao thế nhỉ?"
"Cậu sao đấy?"
Thấy bạn mình cứ thẫn thờ trong lúc làm việc, Hyeonjoon tò mò hỏi han mấy câu.
"Jeong Jihoon dạo này làm sao ấy, không còn đến trụ sở của chúng ta nhiều nữa."
"Ngài ấy là sếp, sao mà đến đây mãi được."
"Nhưng rõ ràng tớ thấy sếp Jeong đưa ai về nhà cơ mà?"
"Gái hay trai?"
"Gái."
"À, chắc là sếp Park bên tổ cảnh sát. Hai người đấy thân lắm, cậu không biết à?"
"Không, như nào?"
"Nghe nói ngày xưa Jeong Jihoon được sếp Park nâng đỡ nên mới có thể tồn tại được trong ngành thanh tra đến bây giờ, lúc đó họ là bộ đôi phá án giỏi nhất tại Hàn Quốc đấy."
"Jeong Jihoon có thích Park Minjeong không?"
"Cái này...."
Moon Hyeonjoon ấp úng không biết nên đáp lại câu hỏi của em như thế nào cho đúng. Nhìn thái độ ấy, Sanghyeok lại càng trở nên nghi ngờ về mối quan hệ giữa hai người hơn.
"Nói đi chứ."
"Thì lúc trước có tin đồn là Jeong Jihoon theo đuổi sếp Park nhưng không thành, sau đó vẫn si tình không yêu thêm ai."
"...."
Hyeonjoon bối rối sợ bạn mình buồn, vội vã an ủi Sanghyeok.
"Cái đó chỉ là quá khứ thôi, tớ nghĩ hiện tại sếp Jeong thích cậu đấy."
"Tớ nắm bao nhiêu phần thắng?"
"Khoảng 8/10, cậu có tự tin không?"
"Không, nhưng tớ không muốn mất ngài ấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
( Choker)✧* thanh tra Jeong xin đừng cau mày
Fanfiction"thanh tra Jeong lại đang cau mày đấy à?" "im lặng và làm việc không là tôi đuổi cậu đấy." "ngài nói câu này 200 lần rồi." Yếu tố trinh thám