2.

2K 275 9
                                    

Lee Sanghyeok có một nỗi ám ảnh cực kỳ lớn đối với nước, bởi chính em là người nạn nhận của một vụ đắm thuyền tại Seoul. Tuy là người may mắn thoát khỏi thảm kịch nhưng cha mẹ em thì không như vậy, em đã chứng kiến cảnh người thân mình vùng vẫy trong vô vọng. Từ đó em rất ít khi ra biển hay ao hồ, bồn tắm cũng không bao giờ xả nước đầy cả.

Hôm nay từ sở cảnh sát nhận được một cuộc gọi báo án, đó là từ một người đàn ông. Gã cho rằng vợ mình đã không về nhà 3 ngày và không thể liên lạc với cô được. Nạn nhân được cho biết là Kim Hanni, nhân viên bán hàng tại một cửa hàng trang sức. Cảnh sát lập tức liên hệ với tổ thanh tra cùng đến làm việc. Theo lời khai của Han Jeamin, ông cho biết vợ mình đã rời khỏi nhà để đi đến bữa tiệc sinh nhật của bạn và từ đó thì không thể liên lạc được nữa.

Jeong Jihoon kiểm tra nhà của nạn nhân một cách kĩ càng, ngay cả đằng sau nhà cũng không bỏ qua. Khi đoàn thanh tra bước đến hồ nước phía sau nhà thì phát hiện thi thể nổi lên. Cảnh tượng kinh dị ấy khiến Sanghyeok liên tưởng đến thảm kịch của cha mẹ mình. Em bắt đầu có các dấu hiệu buồn nôn, mặt trắng bệch cả lên. Cậu trợ lý lập tức nấp vào một gốc cây để trấn an tâm lý, em lôi một hộp thuốc an thần trong túi ra rồi uống. Jeong Jihoon để ý thấy điều này, hắn nhanh chóng tiến đến hỏi han về tình trạng của em.

"Cậu sao vậy?"

"Thanh tra Jeong, em xin lỗi. Ngài đừng lo cho em, chúng ta tiếp tục điều tra."

"Không khoẻ thì về đi, tôi lo được."

"Em ổn."

Tổ thanh tra vớt thi thể lên, một mùi hôi thối nồng nặc khiến người khác khó chịu. Sanghyeok sợ hãi bám lấy viền áo của gã thanh tra to lớn, cố lấy lại bình tĩnh để tiếp tục điều tra vụ án.

"Đừng sợ."

"Ngài nói gì thế?"

"Điều tra bao nhiêu vụ án rồi mà tâm lý còn yếu như thế? Vô dụng."

Jeong Jihoon xoa nhẹ lưng em như muốn an ủi tinh thần đang bất ổn của em vậy. Sau khi ổn định lại tâm lý cũng là lúc nhận được kết quả từ cuộc khám nghiệm tử thi. Người chết đã được 3 ngày, vết thương chí mạng là do bị vật cứng đập vào đầu. Thân nạn nhân có một chiếc dây, dường như bị cột vào một thứ gì đó rất nặng.

Han Jeamin khẳng định rằng mình và vợ không hề có xích mích gì, là một gia đình hạnh phúc với đứa con gái 5 tuổi. Nhưng nhìn thái độ của gã khi tổ thanh tra kiểm tra nhà thì vô cùng khả nghi. Gã nói rằng hôm đó đã dọn dẹp nhà cửa và trông con khi vợ đi tiệc nhưng nhìn căn nhà không mấy gọn gàng kia khiến Jeong Jihoon lấy làm lạ. Tấm thảm trong phòng khách dường như đã bị kéo hẳn sang bên trái một cách kì quái, Lee Sanghyeok kiểm tra bên dưới nó thì phát hiện có một vết cào dài trên sàn nhà.

Han Jeamin cho biết đây là do đứa con gái khi còn nhỏ đã nghịch ngợm cào lên. Nhưng với sức lực của một đứa trẻ thì hoàn toàn không đủ, móng tay trẻ em cũng không đủ cứng. Phía cảnh sát bắt đầu đổ dồn sự nghi ngờ về phía gã đàn ông Jeamin ấy. Jeong Jihoon vẫn giữ im lặng, hắn bắt đầu kiểm tra các phòng ngủ và nhà ăn.

Trước đó thái độ của Jeamin vô cùng bình thản cho đến khi hắn bước đến nhà tắm. Gã đàn ông bắt đầu nói năng loạn xạ và có dấu hiệu của sự căng thẳng, mồ hôi trên trán gã ngày một nhiều thêm. Jeong Jihoon biết căn phòng này có vấn đề, hắn cho người mời Jeamin đến một căn phòng khác với lý do là lấy lời khai.

Hiện trong nhà tắm chỉ còn mình Sanghyeok và Jihoon. Hắn xác nhận đây mới là hiện trường vụ án, em cũng đồng ý. Hắn xịt một lượng luminol vừa đủ lên các đồ vật xung quanh phòng tắm. Hiểu ý em tắt hết điện đi, quả nhiên có ánh sáng xanh dương ngả xanh lá hiện lên. Luminol lập tức nhận định được sắc tố hemoglobin có trong máu. Phần có sáng sáng nhiều nhất là bồn rửa tay, có lẽ đầu nạn nhân đã bị va chạm mạnh vào đây. Đến đây Jeong Jihoon bắt đầu nhận ra điều bất thường, gã nói gã và vợ có một đứa con gái nhưng lại không xuất hiện khi báo án.

Jeong Jihoon tìm đến nhà mẹ đẻ của Jeamin, gặp gỡ con gái của gã. Đứa trẻ rất sợ hãi và hay khóc, ánh mắt như dè chừng điều gì đó. Hắn đã phải nhờ một chuyên gia tâm lý đến để trấn an và thuyết phục, cuối cùng cô bé cho biết rằng ngày hôm ấy đã nghe thấy tiếng hét của mẹ và cũng thường thấy cảnh bố bạo hành mẹ mình.

Cùng lúc đó Sanghyeok cũng tìm được trích xuất camera từ nhà hàng xóm, ngày hôm ấy cô Hanni không hề rời khỏi nhà. Em cũng phát hiện dấu vết của một tảng đá bị di chuyển. Hung thủ đã buộc thi thể nạn nhân vào một tảng đá rồi quăng xuống hồ. Hắn cố ý thắt dây không chặt, ba ngày sau gọi báo án, vừa đúng lúc thi thể bắt đầu nổi lên, tạo dựng một hiện trường giả. Mọi sự nghi ngờ dường như được sáng tỏ nhưng Jeamin vẫn không nhận tội, hắn cho rằng vợ mình tâm lý bất ổn dẫn đến tự tử và mời luật sư biện hộ cho mình. Dẫu vậy thì mọi thứ hoàn toàn sụp đổ khi tổ thanh tra đưa ra xác nghiệm ADN của nạn nhân trùng khớp với móng tay còn sót lại ở vết cào trên sàn, ngoài ra vân tay của hắn cũng hoàn toàn trùng khớp với những dấu vân tay có trong hiện trường.

Cuối cùng Han Jeamin bị bắt vì tội giết người, hắn được cho là mắc chứng cuồng yêu, hay kiểm soát vợ mình. Vì quá ghen tuông nên đã nhiều lần đánh vợ trong lúc tức giận. Ngày hôm ấy Hanni hăm doạ rằng sẽ li dị và mang con gái đi, tức giận điên người nên gã đã lôi đầu vợ mình đập vào bồn rửa tay trong nhà tắm, sau đó cột thi thể vào đá và quăng xuống hồ.

Xong án làm tổ thanh tra cũng mệt lả, đặc biệt là Lee Sanghyeok. Cảm giác buồn nôn của em vẫn không nguôi ngoai, thấy thế hắn liền đi rót nước đến cho em.

"Đã bảo là không khoẻ thì về đi mà, phiền thật."

"Gì chứ? Em đâu có nhờ ngài đi lấy nước. Sao lại càm ràm em?"

"Thì.... Thế đấy."

"Ngài rõ ngang ngược ấy...oẹ..."

"Đừng có nôn ra sàn."

"Em không cãi với ngài nữa, khó chịu quá."

"Nằm xuống sofa nghỉ đi."

"Ngài sẽ không trừ lương của em đâu đúng không?"

"Ừ, không trừ."

"Ngài hứa đi, em đã ốm rồi, ngài đừng có lừa em."

"Tôi hứa."

Mọi người đều ngạc nhiên, lần đầu tiên thấy sếp Jeong quan tâm đến người khác như thế. Bình thường khi mắng thì cũng là chửi, có lúc nào hắn mềm mỏng như thế đâu. Nhân viên mới Choi Wooje lên tiếng thắc mắc:

"Thật sự là cha sếp hách dịch của chúng ta đấy hả? Em không nhìn nhầm đấy chứ?"

Minseok cười phá lên, chuyện này có gì đâu mà lạ. Lee Sanghyeok là khắc chế cứng của thanh tra Jeong cơ mà.

"Em sẽ quen ngay thôi, sếp Jeong là như vậy đấy."

( Choker)✧⁠* thanh tra Jeong xin đừng cau màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ