17.

812 138 4
                                    

Jeong Jihoon cũng nhớ Sanghyeok lắm chứ, nhưng vì công việc ở Busan thật sự rất nhiều nên không có thời gian nói chuyện với em. Có rất nhiều tệ nạn đang dần trở nên nghiêm trọng hơn vì những đứa trẻ nghĩ rằng khi trẻ vị thành niên phạm tội sẽ không bị phạt quá nặng. Chúng lợi dụng pháp luật Hàn Quốc để làm những chuyện sai trái, thậm chí là buôn bán chất cấm trong phạm vi trường học.

Vụ án này đến nay vẫn chưa phá được vì không có manh mối, thậm chí một số thanh tra loại giỏi cũng bó tay vì hung thủ quá cẩn thẩn. Hiện sở cảnh sát đã cử người giả dạng làm giáo viên và học sinh trong trường để theo dõi, song đến nay vẫn chưa thu lại được gì.

Jeong Jihoon nằm gục trên bàn làm việc vì mệt, những manh mối mà hắn tìm được chưa thực sự đóng góp nhiều trong công cuộc phá án. Chẳng lẽ một thanh tra tài giỏi như hắn cũng phải chào thua trước đám nít ranh đó hay sao? Càng nghĩ càng nặng lòng, Jihoon quyết định rút chiếc điện thoại ra ngắm người thương của mình một chút.

Thật ra trước khi chuyển công tác, Jeong Jihoon đã bí mật sửa lại chiếc camera trong văn phòng của mình. Vì vậy, Sanghyeok làm gì hắn cũng đều nhìn thấy hết. Có vẻ dạo này em thường xuyên lui tới phòng làm việc của hắn nhiều hơn, không biết là do chán hay do nhớ hắn đây. Thấy Lee Sanghyeok vừa bĩu môi vừa đấm nhẹ vào tấm ảnh Jeong Jihoon trên bàn, hắn không nhịn nổi mà phì cười lên.

Yêu xa đúng là chẳng dễ chịu chút nào, vốn định phá án nhanh để trở về với em, nhưng với tiến độ hiện tại, Jeong Jihoon phải ở lại đây thêm vài tháng nữa. Hắn khẽ thở dài rồi vào kakaotalk gọi đến số của em. Sanghyeok nhận được cuộc gọi của hắn thì vui lắm, hơn một tuần rồi em không liên lạc được với hắn cơ mà.

"Em meo meo cái gì trước camera thế?"

"Ngài nói gì vậy?"

"Em làm gì, tôi thấy hết đấy nhé."

"Ơ, ngài sửa camera rồi ạ? Em nhớ nó hỏng lâu rồi mà."

"Rảnh rỗi nên sửa."

Làm gì có chuyện một thanh tra thành phố như hắn có thời gian rảnh cơ chứ, chẳng qua là muốn nhìn thấy Sanghyeok nên cố ý sửa thôi.

"Thanh tra Jeong, ngài còn ổn không ạ?"

Lee Sanghyeok thấy được sự mệt mỏi thông qua quầng thâm cùng gương mặt tiều tụy của hắn. Chắc hẳn Jeong Jihoon đã có một thời gian khó khăn khi vừa phải làm quen với môi trường làm việc mới vừa phải đẩy nhanh tốc độ phá án. Jihoon khẽ gật đầu rồi nhìn em, Sanghyeok không biết mình nên làm gì, chỉ có thể dang tay ôm hắn thông qua camera.

"Ngài thấy em đúng không? Em dang tay ôm ngài nhé?"

"Em lại meo meo nữa rồi, tôi có phải con nít ba tuổi đâu."

"Em có meo meo gì đâu... em muốn ngài thấy ổn hơn thôi."

"Ừm, em yên tâm, tôi ổn mà."

"Hay là...em đi tàu đến chỗ ngài nhé?"

"Em đến đây thì Moon Hyeonjoon phải làm sao? Cậu ta cũng bận lắm đấy."

"Thì gọi Suhwan sang đây giúp là được chứ gì."

"Sao? Nhớ tôi rồi? Cũng đúng thôi, còn ai đẹp trai vô cùng tận như tôi nữa chứ."

( Choker)✧⁠* thanh tra Jeong xin đừng cau màyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ