đối đầu (3)

72 4 0
                                    

Đêm nay làm tình, Tiêu Chiến để Vương Nhất Bác bắn ra 2 lần. Y nhìn lượng tinh dịch trong vỏ bao cao su mà không khỏi nghĩ Vương Nhất Bác nếu cho hắn làm hết sức thì 1 đêm phải tầm 4 lần xuất ra. Không hổ là sát thủ số 1 của bang Đông Phong

- Ông chủ có khó chịu ở đâu không ?

Hắn đem 1 thau nước ấm vắt khăn lau sạch nơi hắn vừa dập lỗ hậu lúc nãy

- Có 1 chút ! Thuốc ở hộc tủ

Hắn kéo hộc tủ lấy ra 1 tuýp kem bôi ngoài da, vô tình nhìn thấy khung ảnh Tiêu Chiến ôm chặt lấy Trần Long, nở nụ cười thật tươi. Hắn chợt nhớ tấm ảnh này là tự tay hắn chụp dùm Tiêu Chiến lúc lái xe chở cả 2 lên núi ngắm cực quang.

- Làm gì lâu vậy ?
- Tìm thấy rồi. Tôi thoa thuốc cho ông chủ
- Ừm !

Thuốc bôi mang theo hơi lạnh quét qua lỗ nhỏ. Lúc nãy hắn dùng lực mạnh nên có chút sưng. Tiêu Chiến nằm sấp hưởng thụ sự chăm sóc

- Trần Long nói muốn quay lại.
- ....
- Anh nghĩ tôi có nên cho hắn cơ hội không ?
- ....không !
- Vì sao ?
- Bản chất của Trần Long không bao giờ thay đổi
- Nhưng tôi lại muốn thử 1 lần nữa.

Động tác bôi thuốc dừng lại. Vương Nhất Bác giấu cảm xúc thật. Hắn đứng dậy mở tủ lấy quần lót sạch mặc lại cho Tiêu Chiến

- Anh đã yêu ai chưa Vương Nhất Bác ? Trong cty có nhiều nhân viên nữ thích anh.
- Tôi có người trong lòng rồi
- Khi nào ? Là ai ?
- Lâu rồi.
- Lúc nào đưa về đây cho tôi xem mặt. Là người ở đâu ?
- Trong thành phố
- Việc anh làm tình với tôi có tính là ngoại tình không ?
- Không !
- Anh cũng giống Trần Long ?
- Không giống !
- Nếu anh đã có người trong lòng, tôi cũng không nên gọi anh đến đây làm tình nữa
- ...
- Trân trọng người mình yêu. Được rồi anh về đi

Vương Nhất Bác không biết là vui hay buồn khi nói câu "người trong lòng" lúc nãy. Bây giờ hắn mang cái danh ngoại tình với người mình thầm yêu thì đúng quá buồn cười mà.

Lúc hắn về đến nhà ngoài ý muốn lại thấy người lạ đứng đợi. Nhìn bên ngoài cũng đã hơn 40 nhưng dáng vóc vừa cao vừa uy nghiêm. Người này thân thế không tầm thường. Hắn đưa mắt nhìn vị khách không mời kia. Lúc này hắn mới biết người đến là cục trưởng cục cảnh sát phòng chống tội phạm Lưu Nghiêm. Người xuất hiện nhiều nhất trên các bản tin phá những băng tội phạm khét tiếng nhiều nơi

- Cậu là Vương Nhất Bác ?
- Có chuyện gì ?
- Vào trong rồi nói
- Tôi không tiếp người lạ vào nhà
- Cậu rất giống bố của mình. Đội trưởng Vương
- Tôi không có bố.
- Đợi 1 chút, tôi cho cậu xem hình

Lưu Nghiêm lấy trong túi áo ra 1 tấm hình đã cũ nhưng ảnh rất rõ. 1 người mặc quân phục cảnh sát đứng cùng vợ và con trai còn mặc áo học sinh. Không khó nhận ra người trong hình có gương mặt 8 phần giống Vương Nhất Bác

- Đây là bố của cậu, Vương Thiệu. Là đội trưởng đội chống tội phạm.
- ....công nghệ hiện đại làm giả được hết mọi thứ

Hắn không vì 1 tấm hình xưa cũ mà tin vào lời Lưu Nghiêm nói

- Mẹ cậu còn sống. Hiện đang ở Tây Ban Nha. Tôi đã liên lạc được với bà ấy. Nếu không có gì thì tuần sau bà ấy sẽ về nước

Bước chân nơi ngưỡng cửa dừng lại. Hắn đang đợi câu nói tiếp theo của Lưu Nghiêm

- Bố của cậu bị người ta ám sát khi đang phá án. Cậu bị bắt cóc mất tích, mẹ của cậu vì cái chết của chồng lại thêm chuyện con trai bị mất tích nên đã rời đi

Rầm !

Cánh cửa đóng sầm lại, Vương Nhất Bác dường như không quan tâm câu chuyện kia. Lưu Nghiêm vẻ mặt không thay đổi nhưng bàn tay đã cuộn lại thành nắm đấm rồi. Việc này không thể nhanh gọn được. Lưu Nghiêm biết rõ con người Vương Nhất Bác khó chơi như thế nào. Trở vô xe, lúc này người ngồi ghế sau lên tiếng hỏi

- Sao rồi, hắn không dễ tin đâu. Con chó đó rất khó chơi
- Hắn có điểm yếu. Chẳng phải là Tiêu Chiến sao ?
- Lấy Tiêu Chiến ra uy hiếp hắn thì không dễ đâu. Tiêu Chiến chẳng phải dạng hiền lành gì
- Đối phó với Tiêu Chiến vẫn là dễ hơn Vương Nhất Bác. Cứ theo kế hoạch mà làm

Kẻ ngồi phía sau ghế không lên tiếng đáp lại, chuyện này không gấp được. Tiêu Chiến được ví như báo đêm thì Vương Nhất Bác chính là con sói đầu đàn. Đừng thấy hắn trẻ tuổi non kinh nghiệm nhưng mấy ai biết được năm hắn được Tiêu Chiến cứu về 1 mạng, hắn bị ném đến khu B, tự sinh tự diệt ở đó suốt 3 năm. Trong 3 năm đó hắn từ thiếu niên 15 tuổi đánh đấm võ mèo quào loạn xạ, trở thành tay sát thủ thiện chiến, ra tay tàn độc đến kẻ địch chưa kịp nhìn thấy chiêu thức đã ngã gục xuống vũng máu. Từ đó biệt danh sói đầu đàn là dành cho hắn _ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến không ngạc nhiên khi thấy Trần Long xuất hiện trong căn hộ của mình.

- Chú vào được đây cũng giỏi đấy
- Giải mật mã không khó. Em có muốn ăn gì không ? Gọi thức ăn đến !
- Nay chú không bận việc hay sao
- Cty tôi không dễ sụp đỗ đâu. Tôi là có việc quan trọng nói với em
- Uống rượu không ?
- 1 ly vermouth !

Quầy rượu trong nhà Tiêu Chiến có rất nhiều loại. Tiêu Chiến thích thưởng thức rượu nên y sưu tập khá nhiều loại, đa phần đều là rượu mạnh đắt tiền

- Việc gì ?
- Tôi hay tin phía cảnh sát cử mật vụ ngầm
- ??? Mật vụ ngầm ? Để làm gì
- Bang Đông Phong bấy nay luôn trong tầm ngắm của cục cảnh sát
- Thì sao ?
- Em nên biết Đông Phong sớm muộn gì cũng tan rã. Nếu để bọn cớm sờ gáy, khả năng em ngồi tù là rất cao
- Ý của chú là tôi phải dừng mọi hoạt động trong bang, tuyên bố tan rã ?
- Em muốn vào tù sao Tiêu Chiến. Tôi là đang lo cho em ?
- Chú lo lắng cho tôi ?
- Phải !
- Nếu lo lắng cho tôi chú đã không đưa tôi ngồi lên vị trí này thay chú đứng mũi chịu sào mấy năm nay ?
- Em đừng hiểu lầm tôi. Em biết rõ người tôi yêu là ai ?
- Tôi ngày trước cũng tin chú yêu tôi đấy thôi.

Tiêu Chiến dường như đang rất khống chế cảm xúc không bộc lộ trước mặt Trần Long. Đó là vết thương lòng đến nay vẫn chưa lành.

- Chuyện đó là tôi sai. Tôi không nên ngoại tình trước mặt em như vậy. Tha lỗi cho tôi. Tôi yêu em, Tiêu Chiến !

Trần Long đặt ly rượu xuống bàn kính, đứng dậy bước đến ôm lấy chiếc eo thon gầy của Tiêu Chiến rồi hôn lên cánh môi mềm. Cảm xúc cũ ùa về, Tiêu Chiến không phản kháng nụ hôn kia. Y cũng hôn đáp lại Trần Long.

Vương Nhất Bác quẹt thẻ từ đi vào. Hắn dừng lại nơi ngưỡng cửa đưa mắt nhìn 2 người trước mặt đang hôn nhau. Túi bánh trên tay hắn cảm giác như nặng hơn. Lúc nãy đi ngang qua 1 cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng, hắn dừng xe mua 1 phần bánh kẹp nóng hôi hổi mang đến đây cho Tiêu Chiến ăn. Giờ thì chắc y không cần ăn nửa rồi. Vương Nhất Bác đóng cửa lại, đem túi bánh ném vào thùng rác...

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ