tiểu hồ ly (3)

61 7 0
                                    

Lúc bác sĩ đến khám bệnh đã không biết phải nói như nào mới phải. Nói đúng sự thật thì sợ mất chén cơm, mà nói tránh nói giảm thì tội đứa nhỏ chưa vị thành niên kia. Ông là bác sĩ gia đình họ Vương hơn cả chục năm nay rồi, cũng xem như người thân trong gia đình. Số lần ông đến đây khám chắc đâu được vài lần, lần nào cũng đều là Vương Nhất Bác làm việc quá sức dẫn đến sức khỏe suy nhược. Còn chuyện ăn chơi trai gái tình nhân gì gì đó là đều ở bên ngoài, chưa từng đưa ai về nhà như này.

- Đây là thuốc bôi. Còn đây là thuốc uống . Kiêng thịt, đồ cay đồ nóng trong 3 ngày. Thuốc hạ sốt phòng ngừa.
- Được rồi !

Nhìn vẻ mặt không chút cảm ứng của Vương Nhất Bác, bao nhiêu lời muốn khuyên nhủ đều bị nghẹn lại. Bác sĩ đưa thuốc xong liền đi về

- Em nghe bác sĩ nói rồi đó, tránh ăn thịt và đồ cay. Tôi sẽ dặn nhà bếp nấu súp cho em
- ...
- Bây giờ tôi phải đến cty. Lúc chiều tôi về sớm chăm em. Ngoan, ở nhà cần gì thì nói với bác quản gia

Tán Tán nằm im không nói gì. Cậu đợi Vương Nhất Bác xuống nhà mới đọc câu chú gọi tiểu yến

- Cậu là bạn tôi mà biến mất vậy đó
- Ai bảo tu vi của cậu yếu
- Tiểu Yến, cậu có tra ra được người đâm mông tôi cả đêm hôm qua là ai không ?
- 1 người có sức ảnh hưởng lớn trong giới kinh doanh
- Khó hiểu quá. Tôi trước giờ có rời khỏi núi đâu mà biết cái gì kinh doanh
- Cậu đúng là...kinh doanh giống như mua bán ấy
- Cũng không hiểu
- Là kiểu nhà giàu đó. Rất là giàu luôn ! Anh ta tên Vương Nhất Bác 27 tuổi, là giám đốc điều hành cty game. Chưa kể còn là cổ đông lớn trong ngành sản xuất âm nhạc
- ????
- Mặt cậu đần thối thật đấy
- Nhưng mà tôi không hiểu mấy cái cậu vừa nói
- Từ từ hiểu
- Tiểu Yến, anh ta gọi tôi là Tiêu Chiến. Rốt cuộc Tiêu Chiến là ai
- Tiêu Chiến thật sự bỏ trốn rồi. Trốn ở đâu thì tôi không biết. Nhưng cậu ta giống hệt như cậu chỉ khác là không có cái chỏm tóc màu đỏ trên đầu thôi
- Bỏ trốn ? Sao lại bỏ trốn ?
- Cậu ta không muốn kết hôn cùng với Vương Nhất Bác
- Mà sao cậu biết ?
- Tu vi tôi cao hơn cậu đấy.
- Ngoài việc anh ta đâm mông tôi, mọi việc khác đều tốt
- Tán Tán, cậu đừng nói là ở lại đây ?
- Ờ, ở đây học hỏi kĩ năng sống cũng được mà
- Tán Tán, cậu quên cậu vốn là yêu hồ. Nếu cậu kết thân với con người là trái với thiên quy.
- Tôi chỉ ở lại học hỏi kĩ năng sống thôi mà, chứ đã làm gì đâu
- Cái mà cậu nhìn thấy chỉ là 1 phần nhỏ xíu của bản chất con người. Tán Tán, tộc trưởng sẽ rất tức giận nếu cậu khăng khăng ở lại đây
- Ông cố không trừng phạt tôi đâu. Chính người bảo tôi xuống núi mà
- Tôi nói cậu không nghe sau này đừng tìm tôi mà khóc
- Bị đâm mông tôi mới khóc thôi

Tiểu Yến bị mấy câu nói của bạn thân mà giận run người. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng chuyện này rõ ràng kết quả không vui vẻ nhưng Tán Tán lại không nghe. Vương Nhất Bác bây giờ có thể là người tử tế, nhưng tâm tư của hắn mấy ai nắm bắt được. Tiểu Yến muốn khuyên bạn mình đừng có ngốc nhưng lại vô ích

- Cậu có thể giúp tôi làm cái tai biến mất không ?
- Được !

Tiểu Yến bay lượn trên đỉnh đầu Tán Tán mấy vòng sau đó xuất thần lực làm mất 2 tai hồ ly

- Cậu thật giỏi nha.
- Tán Tán cậu không rời đi sao ? Đây là cơ hội
- Không. Tôi sẽ ở lại đây
- Được rồi. Tùy cậu. Tôi thời gian này tìm nơi luyện thần lực. Phải nửa năm mới gặp lại. Cậu tự lo cho bản thân mình
- Ờ ờ. Cậu làm như tôi ngốc lắm vậy

Tán Tán tự cho bản thân mình không có ngốc chỉ là quanh năm ở trên núi nên chưa hiểu mọi chuyện. Từ từ cậu sẽ biết hết. Nhưng thật ra thứ mà cậu đang trải qua, cậu thấy không có gì xấu nhưng mai kia mốt nọ cậu mới biết mình mắc sai lầm như nào

Vương Nhất Bác trở về nhà sớm như lời đã hứa. Hắn còn mua 1 phần bánh ngọt đem về. Tự dưng trong lòng lại nổi lên sự yêu thích thiếu niên ngây ngô kia. Giá như Vương Nhất Bác vẫn giữ sự yêu thương này, thì có lẽ tháng năm về sau không đối xử tệ bạc với Tiêu Chiến như vậy. Âu đó cũng là điều hiển nhiên trong tình yêu. Không quơ đũa cả nắm, không phải tình yêu nào cũng sớm nở tối tàn, hứa nhiều thất hứa cũng nhiều mà là tự bản thân cảm thấy hết mới mẻ, hết thú vị thì cứ thế mà vứt bỏ.

Vương Nhất Bác cũng vậy, hắn bây giờ yêu thích sự mới mẻ, thú vị của Tiêu Chiến. Năm tháng về sau sự yêu thích ấy lụi tàn, thay vào đó là chán ghét, khó chịu. Chưa tính đến chuyện thân phận Tiêu Chiến bị phát hiện, cậu không tự bảo vệ mình, và bị tổn thương sâu sắc. Yêu thú không thể kết thân với con người. Cậu vì yêu chấp nhận bị trừng phạt chỉ mong được sống cùng người cậu yêu thương. Nhưng đổi lấy chỉ có sự phản bội. Đó là chuyện của sau này. Còn trong hiện tại cậu đang vui vẻ nhận hết sự yêu thương từ người đàn ông Vương Nhất Bác

- Bánh này là gì mà ngon vậy
- Em thích ăn, mỗi ngày tôi đều mua cho em
- Thật không ?
- Ừm !
- Anh tên Vương Nhất Bác hở ?
- ....
- Anh là ông chủ cty game ?
- ...
- Anh là người giàu nhất ?
- Không giàu, nhưng đủ để nuôi em 3 kiếp
- 1 kiếp của tôi là 250 tuổi ấy.

Bây giờ cậu mới được 50 tuổi. Phải 200 năm nữa cậu mới hết 1 kiếp ! Lúc đó Vương Nhất Bác đâu còn sống mà nuôi cậu. Tự dưng thấy buồn, cậu sống lâu như vậy để làm gì cơ chứ

- Ở đâu ra cách tính 1 kiếp là 250 tuổi hở ?
- Thì...nói vậy đó !
- Em thiệt là, nói không được em
- Tôi ở nhà buồn lắm. Ngày mai anh đưa tôi đến cty của anh được không ?
- ...
- Không thích thì tôi ở nhà vậy
- Tôi đã nói không thích bao giờ. Dù sao thì ngày mai bố của em cũng đến cty gặp tôi. Tôi đưa em đến đó
- Hì hì...anh là người tốt nhaă

Tiêu Chiến được cưng chìu mà vui vẻ. Cậu vội ôm Vương Nhất Bác hôn 1 cái chụt lên mặt hắn. Mà miệng còn dính bánh kem, thế là kem dính luôn trên mặt của hắn. Hắn nắm lấy eo nhỏ, đè xuống ghế mà cắn lấy cái miệng nho nhỏ hồng hồng kia...

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ