tiểu hồ ly (4)

41 4 0
                                    

Cty Yibo chuyên về game. Hầu hết các game đang thịnh hành đều được cty Yibo thiết kế và ra mắt giới thiệu. Mấy tháng gần đây Yibo gặp phải sự cạnh tranh gay gắt từ cty đối thủ Sangnam. Vương Nhất Bác đã họp khẩn cấp nhằm đưa ra những chiến thuật mới nhưng chưa hiệu quả. Khâu chọn người làm đại diện game lại không hợp. Ý tưởng về nhân vật game lại không có tính đột phá. Trong khi Sangnam đã tung ra bản game mới nhất vào tháng trước, phần mềm game bên đó chỉn chu từ nội dung đến đồ họa màu sắc tươi sáng. Vì chuyện này mà Vương Nhất Bác khó chịu, thậm chí là nóng nảy. Hắn yêu cầu trong vòng 2 tuần toàn bộ đội ngũ trên dưới cty lên ý tưởng mới nếu không sa thải 1/2 nhân sự.

Hắn có thể hờn cả thế giới nhưng lại dịu dàng với Tiêu Chiến

- Bố của em đang ở phòng làm việc của tôi. Em đi cùng không ?
- Không ! Thích ngoài này
- Ừm ! Em đi dạo nhưng đừng gây ồn, mọi người ở đây tập trung làm việc. Hiểu không ?
- Hiểu

Tán Tán suy nghĩ, cậu không có hiếu động đến như vậy. Vì dù sao cậu không rõ mọi chuyện ở đây, tránh gây phiền phức cho Vương Nhất Bác.

Cty game vừa rộng vừa lớn, ai ai cũng ngồi tập trung trước màn hình máy tính, có phòng riêng thiết kế như những đấu trường tranh tài của các game thủ. Cậu không hiểu quá nhiều những thứ ở đây nhưng cậu thích thú với cái màn hình có người chạy qua chạy lại. Họ bắt nhốt người vào đó sao

- Đẹp quá. Cảnh ở đâu mà đẹp vậy ? Nơi này có thêm gốc cây táo, rồi có hốc cây to là giống chỗ tôi hay chơi

Cậu đưa tay chỉ chỉ lên màn hình, rồi thao thao nói nói cái nay cái kia. Đấy là cậu nói về núi Tượng nơi cậu sinh ra và lớn lên. Nên mọi cảnh vật nơi đó cậu đều quen thuộc, nhắm mắt lại cũng có thể vẽ ra được trên giấy

- Là như vậy nè.

Mọi người trong phòng thiết kế đồ họa game nhìn vào tờ giấy mà cậu vẽ trên đó. Có núi có tuyết có cây có những con hồ ly nho nhỏ chạy giỡn. Rồi có cả mấy tinh linh phát sáng này nọ

- Cái hốc cây này chơi trò rượt đuổi vui lắm. Lần nào tôi cũng bị thua, bịt mắt để tôi ở vườn hoa của cố. Toàn là hoa yêu, nặng lực cao hơn tôi.

4, 5 tờ giấy A4 được cậu vẽ rất đẹp nhìn cứ như thật. Trưởng phòng đứng quan sát, rồi cả nhóm đưa mắt nhìn nhau. Vậy là có ý tưởng mới cho game lần này rồi.

- Cậu là ai ?
-  ....Tôi là vợ sắp kết hôn của Vương Nhất Bác

Vợ ? Ông chủ gần đây có thông báo sắp kết hôn với tiểu thiếu gia nhà họ Tiêi. Vậy nói đây là Tiêu Chiến rồi. Không nghĩ là Tiêu thiếu gia lại có ý tưởng game vừa lạ vừa hay

Vương Nhất Bác ngồi bàn chuyện với bố của Tiêu Chiến. Đồng ý để ông ta tham gia vào cuộc đấu thầu miếng đất phía Tây thành phố, cũng như 2% cổ phần cty Yibo. Còn chuyện kết hôn dời lại vào năm sau khi Tiêu Chiến đủ 18 tuổi. Tháng sau sẽ tổ chức lễ đính hôn. Lúc hắn trở ra đi tìm Tiêu Chiến thì thấy cậu ngồi bên cạnh trưởng phòng Võ, mấy lập trình game tập trung sửa lại đồ họa game, bổ sung thêm ý tưởng mới. Có người còn đem 1 bộ trang phục game, cho cậu mặc thử. Đây là thiết kế mới dựa trên hình ảnh hồ yêu tu luyện ngàn năm, vừa đẹp vừa ma mị. Mặc dù không trang điểm nhưng do cậu dáng người cao gầy, da trắng môi hồng mũi cao, gương mặt thanh tú hợp với tạo hình cổ trang nên trông cậu như xé truyện bước ra. Mọi người đều nhận định đây là người đại diện game cho chuyến quảng bá cạnh tranh với Sangnam

- Đây là chuyện gì ?

Sự xuất hiện của Vương Nhất Bác làm mọi người trong phòng giật mình lí nhí gọi

- Ông chủ !
- Cty trả lương cho các người để ngồi đây chơi ?
- Không có đâu ông chủ. Tiêu thiếu gia giúp chúng tôi có ý tưởng mới cho game Thiên Hà Mộ
- Nhất Bác, anh đừng mắng mọi người. Là tôi tự ý vào đây

Cậu mặc bộ trang phục game đến bên hắn, nhón chân hôn 1 cái chụt lên mặt hắn làm mọi người trong phòng đứng hình, giả vờ ngó đông ngó tây xem như chưa thấy gì.

- Anh xong việc chưa. Đói bụng muốn đi ăn

Đây là làm nũng. Hắn véo cái mũi của cậu ra chiều sủng nịnh

- Thay đồ rồi cùng nhau đi ăn

Chụt

Hôn thêm 1 cái lên mặt hắn, cậu mới chạy đến cái chị lúc nãy đem trang phục game nhờ cởi ra giúp cậu. Vương Nhất Bác nghiêm mặt

- Là tính không làm việc ?

Quá trời cái nết của ông chủ. Đối với vợ thì ôn nhu đối với nhân viên thì...vậy đó. Không có so sánh sẽ không có đau thương

- Em chưa thể ăn thịt. Ăn súp và cháo thôi
- Được !

Cậu vui vẻ đáp lời. Dù sao thì cảm giác được quan tâm chăm sóc như này lần đầu tiên có người đối tốt với cậu, nên cậu vui lắm. Còn đặc biệt nghe lời nữa. Vương Nhất Bác lái xe đưa cậu đến 1 nhà hàng truyền thống, gọi 1 phần súp cua và dĩa bánh ngọt cho cậu. Hắn ăn 1 phần cơm cá hồi. Cậu nhìn dĩa cơm cá trước mặt tự dưng muốn thử. Hắn đoán được ý của cậu nên hỏi

- Muốn ăn cơm cá sao ?
- Phải ! Nhìn thấy rất ngon
- Nhưng đây là phần tôi đang ăn dở. Tôi gọi riêng cho em ?
- Không cần, chỉ ăn 1 muỗng thôi. Anh đút cho tôi đi !
- Em ăn chung với tôi ?
- Được mà.

Nhìn vẻ mặt như trông chờ được đút cơm của cậu khiến hắn bật cười. Hắn đó giờ tính ưa sạch, ghét ăn chung với bất kì ai. Vậy mà hắn lấy muỗng múc phần cơm đút cho cậu, rồi hắn tiếp tục ăn bằng chính cái muỗng đó.

- Cơm ngon ! Cá ngon nữa
- Lần trước em bảo không thích cá. Chỉ muốn ăn thịt
- Ai biết cá này ngon như vậy chứ
- Ăn nữa không ?
- Nữa

Cậu không khách sáo, ngồi được đút phần cơm trên dĩa Vương Nhất Bác. Thích thật, lần này xuống núi gặp đúng đàn ông tử tế, chăm sóc yêu thương cậu quá trời luôn. Vậy mà tiểu Yến cứ cảnh cáo cậu này nọ. Người tốt như vậy làm sao mà xấu được.

- Em muốn đi rửa tay

Cậu được nhân viên hướng dẫn lối xuống nhà vệ sinh vội cám ơn. Ăn súp rồi ăn cơm khiến cậu no căng bụng.

- Úi !
- Xin lỗi quý khách. Là tôi sơ ý

1 nhân viên dọn dẹp nhà vệ sinh sơ ý va vào cậu. Cậu xua tay ra hiệu không có gì. Đến lúc cả 2 đưa mắt nhìn nhau, cậu mới nhận ra người kia có gương mặt sao lại giống mình y đúc vậy...

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ