Từ sau biết Vương Nhất Bác hôn mê, Tiêu Chiến mỗi buổi chiều đều vào bệnh viện chăm sóc cho hắn. Đến tối khuya thì đón xe về nhà, nằm nghỉ 1 chút rồi mở tiệm bán mì. Vương Thần liền cho tài xế riêng đến đưa đón anh mỗi ngày. Dù sao thì tương lai Tiêu Chiến cũng là người 1 nhà. Em trai hôn mê, được crush đến chăm sóc thì việc hồi tỉnh sẽ nhanh hơn.
- Vương tổng ! Hôm nay có đến bệnh viện thăm nhị thiếu không ?
- Không ! Có Tiêu Chiến chăm sóc rồi !
- Ngài bị đau đầu sao ?
- Ừm ! Có chút khó chịu. Mấy giấy tờ gì cần ký thì để ngày mai tôi xem lại
- Vậy...giờ tôi đưa ngài về nghỉ ngơi ?
- Ừm. Phiền cậu rồi
- Không có gì đâu Vương tổngThư ký nhanh chóng sắp xếp lại giấy tờ rồi đi cùng Vương Thần ra ngoài. Thư ký 1 chút nữa sẽ nấu ít cháo, rồi mua thuốc cho sếp. Vương Thần bệnh thì ít mà thư ký lại lo lắng nhiều. Lúc lấy xe thì gặp Hà Cố. Vương Thần nhướng mắt nhìn rồi bảo thư ký mở cửa xe. Hà Cố chụp lấy cánh tay của anh kéo lại
- Thần Thần, tuần sau anh trở về Pháp, em không muốn nói với anh điều gì sao ?
- Điều tôi muốn nói, đã nói hết rồi
- Không yêu nhau chúng ta có thể làm bạn mà ?
- Bạn tồi thì tôi không cần đâu
- 2 nhà Hà Vương mà liên hôn đem đến nhiều lợi ích
- Không liên hôn với nhà họ Hạ, họ Vương thu lợi không ít đâu. Đừng đem hôn nhân ra tình toán như vậy.
- Anh đi Pháp lần này sẽ không trở về nữa. Em không suy nghĩ lại sao Thần Thần
- Vậy chúc anh đi đường bình an. Đừng về nữa càng tốt. Đi tìm người nào thật sự cần anh. Còn tôi thì không ! Tạm biệtRõ ràng và dứt khoát. Vương Thần không 1 chút luyến tiếc người cũ. Ai cũng có thể phạm sai lầm nhưng phải xem sai lầm đó nặng nhẹ như nào, có đáng để được tha thứ không. Vương Thần có thể chấp nhận con người Hà Cố hoa tâm nhưng không thể tha thứ chuyện Hà Cố phản bội lại tình yêu như vậy. Thư ký thấy sếp nhà mình tâm trạng có hơi chùng xuống nên mới nhẹ nhàng lên tiếng
- Vương tổng khó chịu thì có thể nói ra. Đừng giữ lại trong lòng
Thư ký 1 tay lái xe 1 tay nắm lấy bàn tay thon dài của Vương Thần như gửi 1 lời an ủi. Vương Thần nhìn bàn tay nhỏ đang cố nắm lấy tay mình, rồi nhìn 1 bên sườn mặt thư ký. Nhớ hồi thư ký mới xin vào làm, năm đó y vừa lên nắm quyền điều hành cty. Thư ký là sinh viên mới ra trường, đeo cặp kính to hơn gương mặt trông cứ ngố ngố. Khoảng thời gian đó y và Hà Cố đang quen nhau, giai đoạn mặn nồng, mỗi lần hẹn nhau đi ăn, hay tổ chức ngày kỉ niệm gì là y bảo thư ký đặt nhà hàng, đặt phòng khách sạn, đặt vé du lịch đi nghỉ dưỡng. Thư ký cái gì cũng dạ, cái gì cũng làm theo. Có hôm vào đến khách sạn, Hà Cố lại quên đem theo bcs, y điện cho thư ký mua đem tới. Lúc ra mở cửa phòng, y mặc mỗi quần lót, thư ký lại đỏ mặt vội vội vàng vàng đưa hộp bcs xong chạy nhanh. Trong cty phải nói người siêng làm nhất là thư ký, 1 năm xin nghỉ chắc được 2 lần còn lại là đi làm suốt. Y mà bệnh hay nóng giận chuyện công việc, thư ký là người mua thuốc, nấu cháo, còn có đem bánh ngọt tự làm đem để bàn làm việc. Sinh nhật của y, năm nào thư ký cũng gửi quà sớm hơn 1 ngày trước Hà Cố. Mới đó mà đã 7 năm. Bất giác Vương Thần lên tiếng hỏi
- Tề Nhậm, cậu thích tôi sao ?
Thư ký vừa nghe câu hỏi liền bối rối mà đạp thắng, xe đánh lái tấp vào lề đường. Mặt thư ký trắng bệch vì sợ Vương Thần xảy ra chuyện gì không.
- Vương tổng, xin..xin lỗi. Là tôi không cẩn thận. Anh.. có sao không ?
Thư ký lo lắng vội quay sang nhìn xem Vương thần có sao không liền bị Vương Thần đưa tay giữ chặt sau gáy, ép cậu đưa mặt lại gần rồi hôn xuống. Thư ký đứng hình, Vương Thần im im không nói gì vẫn tiếp tục nụ hôn của mình. Sau 10 giây ngỡ ngàng, cuối cùng thư ký cũng đáp lại nụ hôn kia. Để tâm nhiều năm như vậy, có 1 ngày tình cảm bị vạch trần, thư ký không thể giấu giếm nữa, cứ như vậy mà yêu thôi.
Tiêu Chiến vắt khăn ấm lau người cho Vương Nhất Bác. Đây là việc hằng ngày anh làm mà cứ đến khi đưa tay lau bộ phận nam tính kia là mặt anh đỏ hơn máu. Cái thứ kia khi ngủ đông cũng quá lớn rồi đi. Nếu mà thức giấc thì sao ? Chắc phải to lắm ? Anh càng nghĩ càng thấy mình biến thái thì phải. Sao lại cứ chăm chăm nhìn vào đấy ? May mà trong phòng bệnh không có ai khác nhìn thấy, chứ nếu không anh xấu hổ chết
- Anh là đang chê kích thước của nó sao ?
Tiếng nói trầm trầm vang lên khiến Tiêu Chiến từ giật mình sang đến sượng trân mà quên mất Vương Nhất Bác đã hồi tỉnh. Anh vội vội vàng vàng dừng động tác lau, kéo vội quần lót của hắn mà không kéo quần bệnh nhân lên. Hắn mới tỉnh dậy mở mắt ra thấy Tiêu Chiến vừa lau vừa nhìn chăm chăm tính khí của mình nên mới thử trêu anh.
- Anh không kéo quần của em lên sao ?
- Anh ...à...anh xin lỗiAnh đưa tay mặc lại quần bệnh nhân cho hắn xong liền chạy ra ngoài gọi bác sĩ. Tỉnh dậy ngay lúc anh đang lau bộ vị, còn bị bắt quả tang bộ mặt si hán, hỏi xem sao mà dám nhìn ai đây.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy sau 1 tháng hôn mê. Tiêu Chiến bấm số gọi cho Vương Thần, liền nghe câu nói ngắn gọn
- Tỉnh lại thì tốt rồi. Cố gắng chăm sóc nó. Nào rỗi thời gian tôi đến
Rỗi thời gian là khi nào ? Sao lúc trước Vương Thần dặn anh khi nào Vương Nhất Bác tỉnh dậy phải lập tức gọi điện liền. Đến khi gọi điện thì như kiểu không quan tâm lắm. Thật ra thì Vương tổng có thứ để quan tâm hơn. Mặc dù thư ký ở cái tuổi 27_28 nhưng thân thể trắng mịn ngon ngọt nước. Khi lên giường bày ra nhiều tư thế hấp dẫn, đã vậy còn chịu khó cosplay, lẳng lơ phục vụ Vương tổng hết mình, việc gì y phải bận tâm em trai làm gì nữa. Em trai có crush lo, y thì có thư ký chăm. Được cái mỗi lần Vương tổng nhẹ nhàng gọi " tiểu Nhậm" là y như rằng thư ký khoái khoái, đem hết tuyệt kỹ học trên phim GV ra sức làm Vương tổng hài lòng...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂