đối đầu (8)

79 7 0
                                    

Viên đạn ghim thẳng vào lồng ngực cách vị trí tim đúng 1cm. Tiêu Chiến rơi vào nguy kịch. Vương Nhất Bác không tỏ ra động thái gì, hắn bắt đầu suy gẫm và xâu chuỗi lại tất cả sự việc. Là hắn đã bỏ qua tình tiết nào đó dẫn đến suy luận sai. Hắn gọi điện cho Lưu Nghiêm nhưng không được. Đã xảy ra chuyện ?

Căn hộ Lưu Nghiêm thuộc căn hộ cao cấp ở nội thành. Thời điểm Vương Nhất Bác đến có 4 tay súng bắn tỉa mai phục, khả năng Lưu Nghiêm đã bị giết chết trong nhà. Vương Nhất Bác không dại đi vào, đây là cái bẫy. Quả đúng như vậy, khi hắn trở ra đã thấy xe cảnh sát bao vây trước căn hộ Lưu Nghiêm

- Vương Nhất Bác anh bị tình nghi giết cục trưởng Lưu, mời anh theo chúng tôi về sở

Thì ra mấu chốt là ở đây. Hắn đã bỏ sót chi tiết quan trọng rồi

- Được ! Tôi theo các anh về sở

Vương Nhất Bác giơ 2 tay đầu hàng, cảnh sát lập tức còng tay hắn lại đưa vào xe. Hắn muốn xem diễn biến tiếp theo của câu chuyện này là như nào. Kẻ đứng sau rốt cuộc muốn gì ?

Đàm Văn đặt bó cúc trắng lên mộ Vương Thiệu. Sáng nay có nhả hứng lái xe đến nghĩa trang nội thành. Thỉnh thoảng Đàm Văn vẫn thường hay 1 mình lái xe đến đây, đứng trước mộ Vương Thiệu rất lâu, dường như là hoài niệm chuyện trong quá khứ. Tuổi hoa niên vừa yêu đời, vô nghĩ vô lo

- Đàm Văn, sau này khi về già chúng ta sẽ vẫn như thế này đúng không ?
- Ừm !
- Tôi nghĩ lúc đó chắc vui lắm. Tôi cùng cậu tập dưỡng sinh mỗi buổi sáng, cùng đọc báo và uống caphe ở quán gần học viện cảnh sát
- Lúc đó cậu được thăng chức thì đừng có quên tôi đấy !
- Chúng ta mãi mãi là bằng hữu. Đàm Văn, bây giờ sau này vẫn như vậy !

Đàm Văn khi đó rơi vào cái ôm ấm áp của bạn thân. Tình cảm từ đó nhen nhúm càng ngày càng lớn dần đến biến chất từ lúc nào không hay không biết

- Đàm Văn, chúng ta là cảnh sát không thể biết pháp mà phạm pháp
- Với đồng lương ít ỏi như thế này liệu chúng ta có sống được không
- ...
- A Thiệu, chúng ta đã không còn lựa chọn rồi. Cả Lưu Nghiêm cũng đồng ý về chuyện này

Năm đó 3 chàng trai trẻ mặc quân phục cảnh sát lần đầu thống nhất chuyện bảo kê cho xhđ, hoạt động mua bán vũ khí lén lút thu về không biết bao nhiêu tiền. Đồng tiền thay đổi bản chất con người. Từ những thiếu niên mang hoài bão lớn lao, nay lại là kẻ tiếp tay cho tội phạm nhằm thu về những đồng tiền bất chính

- A Thiệu, cậu có thể làm tình với tên nhóc Tiêu Chiến tại sao lại từ chối tình cảm của tôi ?
- Là 2 chuyện khác nhau. Đàm Văn, trước giờ tôi không yêu cậu mà xem cậu là bằng hữu thân nhất của tôi.
- Cậu thích thằng nhóc Tiêu Chiến đó đúng không ?
- Đó chỉ là món đồ chơi tình dục thôi. Cậu thích thì tối nay có thể chơi cùng
- A Thiệu cậu đã thay đổi rồi
- Chỉ mình tôi thay đổi thôi sao ? Là ai dẫn tôi vào con đường tội lỗi không thể quay đầu ? Đàm Văn, tốt nhất cứ như hiện giờ, tình bạn chúng ta vẫn còn. Đừng can thiệp quá sâu vào chuyện của tôi

Năm đó Đàm Văn cãi nhau với Vương Thiệu có mặt người thứ 3 lén nghe, đó là Lưu Nghiêm. Thì ra Đàm Văn trước giờ có tình cảm đơn phương với Vương Thiệu, mặc dù Vương Thiệu đã kết hôn và có cậu con trai nhỏ 4, 5 tuổi. Lưu Nghiêm có tính toán riêng.

- Đàm Văn, Lưu Nghiêm các cậu tại sao lại buôn bán cả ma túy
- Lợi nhuận. Chẳng phải cậu đang muốn đưa vợ con sang nước ngoài định cư sao ? Đây là con đường ngắn nhất để thực hiện điều đó
- Dừng ngay việc này lại. Ma túy nếu bị phát hiện chỉ có tử hình. Chúng ta đều là cảnh sát, đừng phạm sai lầm lần nữa
- A Thiệu, cậu hãy bình tĩnh
- Đàm Văn, từ lúc đầu khi chúng ta hậu thuẫn Đông Phong cậu đã nói như nào ? Chỉ không dính vào giết người và ma túy là được. Sao bây giờ lại như thế ?
- Hết phi vụ lần này nữa thôi. Tôi hứa với cậu
- Tôi rút khỏi Đông Phong, không tham gia vào bất cứ chuyện gì nữa

Bốp !

Cây gậy bóng chày chuẩn xác đánh mạnh sau gáy Vương Thiệu, đó là chỗ hiểm nên chỉ 1 gậy, Vương Thiệu đã gục xuống. Lúc này Đàm Văn lấy khẩu súng, bắn thêm 1 phát ngay trước ngực tạo hiện trường giả bị ám sát . Lưu Nghiêm bàng hoàng không nghĩ Đàm Văn có thể xuống tay với người mình yêu như vậy ?

- Đàm Văn, sao cậu lại có thể...
- Trái tim cậu ta không có tôi, tôi luyến tiếc để làm gì ?
- Vương Thiệu là bằng hữu của chúng ta !
- Để cậu ra rời đi, làm sao bảo đảm cậu ta không tố giác chúng ta. Chuyện này chỉ có tôi và cậu biết. Nếu tôi có chuyện gì, tôi lôi theo cậu.

Tiêu Chiến núp sau cánh cửa tầng hầm chứng kiến câu chuyện. Lúc y lùi lại lại đạp trúng 1 thanh sắt dưới chân

- Có người thứ 3. Tìm cho ra kẻ đó

Tiêu Chiến chạy lên tầng trên. Y hoảng sợ sẽ bị giết người diệt khẩu thì Trần Long xuất hiện, kéo tay y trốn vào góc hẹp cầu thang, còn gã giả vờ đánh lạc hướng của Lưu Nghiêm. Nhờ vậy mà Tiêu Chiến thoát được họa sát thân. Cái chết của Vương Thiệu được dàn dựng thành câu chuyện bị ám sát. Những người biết chuyện đều đã nằm dưới 3 tấc đất rồi. Đàm Văn muốn câu chuyện được kết thúc vĩnh viễn sẽ không 1 ai còn sống để kể lại sự thật.

Vương Nhất Bác bằng 1 thái độ điềm tỉnh khi đối mặt với Đàm Văn trong trại giam. Mấy nay hắn ăn ngủ rất tốt chỉ có râu là hơi mọc lún phún nhưng nhìn hắn lại giống Vương Thiệu khi đó.

- Tôi có giống bố tôi không, ngài Tư lệnh ?
- Như này thì khá giống A Thiệu
- Thức ăn trong này không tệ. Cám ơn ngài Tư lệnh đãi ngộ !
- Cậu không muốn hỏi gì sao ?
- Không ! Trái lại là ngài Tư lệnh chắc có nhiều thắc mắc muốn hỏi tôi lắm nhỉ
- A Thiệu phải tự hào khi có con trai thông minh như vậy ?
- Cám ơn lời khen nhưng tôi không nhận
- Cậu không trả thù cho bố của mình ?
- Không ! Ông ấy chết cũng không phải vô tội.
- Tại sao lại chọn phương cách bị cảnh sát bắt ?
- Trong này an toàn tính mạng
- Từ khi nào cậu nghi ngờ tôi ?
- Là cây gậy đánh bóng chày để 1 góc kệ sách. Thân gậy bóng chày có khắc tên của bố tôi. Cây gậy bóng chày này lúc nhỏ tôi vẫn trông thấy bố lau bóng, bố bảo đây là phần thưởng mà bố giành được trong giải thi đấu
- ....
- Theo như tôi tra ra được, bố tôi bị vật cứng va đập dẫn đến cái chết chứ không phải bị bắn
- Vì sao cậu nghĩ đó là gậy bóng chày ?
- Ông không thích môn bóng chày nhưng trong nhà lại có gậy bóng chày của bố tôi. Tôi có quan sát ngay đầu gậy được lau chùi rất kĩ đến lớp sơn cũng nhạt màu hơn so với tổng thể màu sơn trên thân gậy
- ...
- Hình chụp lúc bố tôi chết vẫn còn đeo găng tay cầm gậy bóng chày. Suy ra ngày ông ấy bị giết có thể ông ấy mới đi chơi bóng chày về và xảy ra mâu thuẫn tranh cãi
- Rất giỏi. Xác xuất suy luận gần như là tuyệt đối. Thời điểm chúng tôi tranh cãi, A Thiệu đang chuẩn bị đi đánh bóng chày trong clb. Gậy bóng chày là tôi giật từ trên tay A Thiệu sau đó vụt ngay sau gáy.
- Xem ra tôi đoán cũng gần đúng
- Cậu không sợ tôi thủ tiêu sao ?
- Ha ha vậy thì xem bản lĩnh của ngài tư lệnh đây là như thế nào. Chẳng phải muốn kết thúc câu chuyện trong quá khứ sao ?
- ...
- Cùng chơi trò chơi sinh tử nào ngài Tư lệnh

Đèn trong phòng thẩm tra tội phạm vụt tắt...

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ