tiểu hồ ly (2)

65 6 0
                                    

Vương Nhất Bác nhìn người khóc ấm ức trùm kín chăn mà đau đầu thiệt chứ ?

- Cậu khóc cái gì ?
- Thử anh bị đâm mông cả đêm 3 lần xem có khóc không ? Đã vậy còn cắn tôi ? Anh là chó hay gì ?

Người dám mắng hắn chắc trên đời dưới thế có mỗi mình cậu thôi đấy. Vương Nhất Bác kéo cái chăn ra, rồi nhíu mày nhìn vết tích hắn lưu lại trên thân thể thiếu niên 17 tuổi đêm qua. Này cũng quá cầm thú rồi. Tự dưng có chút ấy náy

- 1 chút nữa tôi gọi bác sĩ đến khám.
- Bác sĩ gì chứ ? Đói bụng rồi. Qua xuống núi ăn có mỗi 2 trái táo, tính lấy thêm hạt khô mà cố không cho. Giờ đói rồi

Đã bị đâm mông còn đói bụng nữa chứ ?

- Thiếu gia nhà họ Tiêu bị ngược đãi sao ?
- Tại vì tôi là đứa vô dụng nhất nhà nên không được như mấy anh chị em.

Vương Nhất Bác có nghe nói Tiêu Chiến là con của người làm trong nhà họ Tiêu, nên không được coi trọng, đứa nhỏ này chắc cũng bị ngược đãi đây.

- Được rồi. Tôi bảo người làm chuẩn bị món ăn
- Có trái cây không ? Thích ăn táo và hạt khô. Không ăn cá đâu.
- Ừm !
- Tôi đi tắm

Tán Tán quên mất bản thân trong hình dáng con người, cậu giở chăn đi xuống giường, 2 chân bủn rũn mà té sấp luôn

- Úiiiii...
- Cậy mạnh làm gì ? Trên người cậu nơi nào mà tôi không nhìn thấy ?

Đàn ông xấu xa, cậu đau mông gần chết mà còn cười trêu cậu nữa chứ. Giận bản thân tại sao tu vi quá yếu, bị người ta đè mà chống cự không được. Giờ còn bị bế đi tắm. Thiên lý đâu ? Công bằng đâu ? Đau mông quá điiii

- Ngồi ăn đi rồi bác sĩ đến khám

Nhìn bàn thức ăn trước mặt tự nhiên ấm ức khóc

- Sao lại ăn cháo ? Muốn ăn thịt nướng !
- Cậu như vậy sao ăn thịt được. Đợi vài ngày khỏe lại rồi ăn
- Nhưng mà không muốn ăn cháo. Lúc ở trên núi bị bắt ăn cháo hoài luôn.

Nói ra thật bất công, cậu cũng là con cháu Hồ tộc mà bị đối xử bất công luôn. Anh chị em thì được ăn thịt nướng, cậu chỉ được ăn cháo nấu với rau củ. Giờ nhìn thấy cháo là muốn khóc

- Em lại đây !
- Hức. Hức

Hắn thở dài, muốn lớn tiếng cũng không được. Sao lại có người làm dỗi đáng yêu như vậy ?

- Chỗ đó của em bị sưng không thể ăn thịt được. Ăn cháo rồi đợi bác sĩ đến khám xem như nào. Nếu bình phục ngày mai là được ăn thịt
- Thật không ?
- Ừm !
- Vậy thì ăn !

2 cái tai hồ ly trắng muốt trên đầu đập vào mắt hắn lại ra phong tình. Lúc này hắn mới chú ý tóc trên đỉnh đầu của cậu có màu đỏ. Là nhuộm sao ?

- Em không tháo tai mèo ra sao ?

Đang ngồi ăn nghe hỏi đến tai gì đó, Tán Tán sực nhớ đưa tay sờ lên đầu. Úi cha, tu vi có hạn nên biến hóa không hết còn 2 cái tai hồ ly trên đầu. Cố có dặn rồi không thể để con người biết cậu là hồ ly sẽ bị đánh đuổi.

- Để từ từ tu vi cao 1 xíu mới làm mất cái tai này
- Em hay chơi game sao ? Tôi nghe em nói xuống núi, rồi tu vi
- Game là gì ?
- Có thật em không biết tôi làm ở lĩnh vực gì ?
- Không biết ! Mới ở xa đến đây nên không biết

Vương Nhất Bác thầm nghĩ đây là đứa nhỏ bị ngược đãi rồi. Trả lời vừa ngốc vừa thật thà như thế không phải loại mưu mô như nhà họ Tiêu

- Bố em có nói gả em cho tôi không ?
- Không ! Chỉ dặn đi học hỏi kinh nghiệm để không vô dụng nữa

Học hỏi kinh nghiệm ? Đây hẳn là nhà bên đó đẩy đứa nhỏ làm công cụ liên hôn vì mục đích riêng rồi. Đáng thương hơn là đáng trách. Hắn đứng dậy lấy điện thoại gọi cho trợ lý điều tra tất tần tật về Tiêu Chiến. Trong vòng 10p toàn bộ thông tin gửi về điện thoại của hắn : Tiêu Chiến 17tuoi là con trai Tiêu Bân với người làm. Từ nhỏ đã bị phân biệt đối xử, đi học cũng không đến nơi đến chốn.

Vậy là quá rõ rồi, đứa nhỏ này trong nhà không được ai yêu thương. Vậy thì hãy để hắn lãnh phần yêu thương này.

Lúc hắn trở vào bàn ăn, Tiêu Chiến đã ăn hết chén cháo, đang ngồi cắn trái táo đỏ. Không biết như nào mà ăn đến ngon lành, phồng cả 2 má

- Không ai nói với em ăn táo phải cắt ra.
- Nhưng trên núi đều ăn như vậy. Có khi còn trèo lên cây hái ăn.
- Sau này ở cùng tôi không phải ăn như vậy nữa.

Hắn kéo ghế ngồi xuống cầm dao nhỏ gọt vỏ táo. Bác quản gia biến sắc vội chạy đến định giành làm thì hắn đưa mắt ra lệnh không cần phải động vào. Tự hắn làm. Trên dưới người hầu đều kinh ngạc, họ không thể tin ở mắt của mình ông chủ có ngày ngồi cắt táo cho tiểu thiếu gia họ Tiêu ăn. Chẳng phải trước giờ ông chủ không hầu hạ ai, nói chi đến việc ôn nhu ngồi chăm sóc như này

- Đàn ông ai cũng đẹp trai giống anh phải không ?
- ....
- Anh có hay đánh người không ? Có nóng tính không ? Có hay cái gì mà kiểu giống như là...
- ????
- Là kiểu anh đâm mông tôi, rồi đâm mông người khác nữa.

Bác quản gia cùng người làm đứng im nín thở vì trước giờ chưa ai dám chất vấn ông chủ như thế

- Em nghe ai nói ?
- Là cố nói. Cố nói đàn ông xấu lắm đừng để bị mắc lừa
- Vậy tôi có xấu không ?
- Không ! Nhìn rất đẹp. Thích đôi mắt của anh. Cái mũi nè, cái miệng nè. Mà anh cắn đau quá, chỗ nào cũng bầm đỏ hết

Đến đoạn này bác quản gia tinh ý đuổi mọi người ra ngoài. Không được nghe câu chuyện tình thú của ông chủ. Bác quản gia không nghĩ ông chủ nhà mình cũng tình thú, cũng này nọ với thiếu niên nhỏ hơn mình 10 tuổi.

Không chỉ bác quản gia bất lực mà Vương Nhất Bác cũng nói không thành lời. Hắn nghiêm mặt

- Sau này trước mặt nhiều người không được nói như vậy ? Em không nghe lời tôi trừng phạt em
- Trừng phạt như nào ?
- Không được ăn thịt và sẽ bị đâm mông liên tục 3 ngày
- 3...3 ... ngày ?

Mới có 1 đêm mà cái mông đã đau không chịu nổi rồi. Mà tận 3 ngày thì sẽ như nào đây ?

Cố ơi...cháu muốn về nhà..

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ