song tính (7)

51 8 0
                                    

Vương Nhất Bác từ sau khi nắm quyền điều hành cty, thường thì 1 tháng sẽ về nhà lớn ăn bữa cơm với bố của mình. Say này do tính chất công việc nên 2, 3 tháng hắn mới về 1 lần

- Nhị thiếu gia, ông chủ đang đợi ở phòng khách
- Ừm. Mang cho tôi ly ca cao nóng
- Vâng

Lúc hắn bước vào phòng khách đã thấy bố và anh trai ngồi ở đó. Chắc là bố gọi anh về họp gia đình rồi

- Bố ! Anh !
- Ừm. Công việc nhiều lắm hay sao mà trông con gầy hơn trước
- Lười ăn 1 chút.
- Nào vất vả quá thì nói A Thần hỗ trợ nhân sự
- Cty của con hoạt động lĩnh vực khác của anh trai
- Gia đình chúng ta cũng xem như có của ăn của để, không phải suy nghĩ về chuyện kinh tế. Điều bố muốn nói là việc kết hôn của 2 đứa
- Để anh trai kết hôn trước đi !
- A Thần con nói bố nghe xem, con và Hà Cố có ý định quay lại ?
- Không có ! Con và Hà Cố kết thúc rồi.
- Vậy còn Nhất Bác, hôn sự bên nhà họ Hà thì sao ?
- Con không kết hôn với Hà San San.
- Hôn sự đến lượt con quyết định sao ? Nhà họ Hà môn đăng hộ đối với chúng ta. Lợi ích về phát triển kinh tế sau này rất lớn.
- Bố kết hôn với mẹ cũng vì lợi ích  gia tộc. Cuộc hôn nhân đó có gọi là hạnh phúc không ?
- Mày chất vấn như vậy sao ? Nay mày giỏi rồi !
- Con có quyết định của con. Hôn nhân không tình yêu là con không bao giờ kết hôn.
- Mày muốn kết hôn với Tiêu Chiến đúng không hả ?
- Phải. Không là Tiêu Chiến thì không ai hết.
- Mày...hỗn xược. Nên nhớ những gì mày có là do ai hả ?
- Nếu cần , con trả lại quyền thừa kế cho bố
- Mày nói gì hả ? Mày vì 1 đứa thân phận như vậy cũng muốn bước vào nhà họ Vương sao ?
- Tiêu Chiến có xuất thân thấp hèn như nào, thì tư cách của anh ấy vẫn hơn những người sinh ra ở vạch đích. Bố đừng đánh giá anh ấy qua vẻ bề ngoài
- Ai cũng được, nhưng Tiêu Chiến là không được
- Con cũng nói lại cho bố rõ, ngoài Tiêu Chiến con sẽ không kết hôn cùng ai khác.
- Mày....mày....
- Còn nữa, bố mà làm hại Tiêu Chiến, con hứa với bố tình cảm cha con cũng không còn. Bố ghét Tiêu Chiến là vì anh ấy không cùng giai cấp với chúng ta ?
- Trong quá khứ nó làm điều không tốt với mày, mày khổ sở ra sao mày, còn muốn quay lại với nó ?
- Bố, đây là việc của con. Con thích Tiêu Chiến, muốn kết hôn cùng anh ấy
- Nó có yêu mày không ? Hay chỉ có mày đơn phương nó ?
- Có đơn phương thì con vẫn chỉ yêu mình Tiêu Chiến
- Loạn rồi ! Mày ngang bướng như vậy đúng không ?

Tiếp sau đó là 4 vệ sĩ được gọi vào, theo lệnh bắt giữ Vương Nhất Bác lại và đánh. Vương Thần   liền bước ra can ngăn

- Bố ! Đánh như vậy sẽ chết người
- Bất hiếu như thế có chết cũng không tiếc. Có thấy thái độ nó như nào không ?
- Bố có cho người đánh chết con, thì con vẫn chỉ yêu mỗi Tiêu Chiến
- Tiếp tục đánh nó. Đánh nào chết thì dừng lại

Vương Thần không nghĩ bố của mình làm căng, Vương Nhất Bác ngang bướng không kém. Bị 4 vệ sĩ vây quanh đánh đến chảy máu mũi, máu miệng mà vẫn cương quyết không nhượng bộ. Kết quả Vương Nhất Bác nhập viện trong tình trạng đa chấn thương, gãy 1 bên tay trái, hôn mê sâu.

Tiêu Chiến cả tuần nay không thấy em trai tiểu Bác đến mua mì hoành. Chắc là ở nhà có việc gì rồi. Trong lòng tự dưng thấy lo lo.

- Cậu là Tiêu Chiến ?

Tiêu Chiến chưa gặp qua Vương Thần, nhưng anh nhận ra người đàn ông đứng trước mặt này có nét giống Vương Nhất Bác đến 6, 7 phần

- Phải. Tôi là Tiêu Chiến !
- Vương Thần tên tôi. Em trai tôi sống chết không sợ, quyết chống đối với bố để bảo vệ tình yêu của mình
- ...???
- Nhất Bác bị bố cho vệ sĩ đánh nằm hôn mê cả tuần nay rồi.
- Sao ? Nhất Bác bị hôn mê ?
- Ừm !
- Ở bệnh viện nào ? Tôi..tôi có thể vào thăm được không ?

Vương Thần nhìn Tiêu Chiến 1 lượt. Đây là mối tình đầu của em trai nhiều năm không thay đổi. Vương Thần nhận ra Tiêu Chiến có sự lo lắng thể hiện trong ánh mắt. Đây là người chân thành không phải loại người giả dối ham hư vinh.

- Địa chỉ bệnh viện. Số phòng là 506. Nói với vệ sĩ cậu được tôi cho phép vào thăm Nhất Bác
- Cám ơn anh

Tiêu Chiến cầm card điện thoại trên tay suýt nữa bật khóc. Sao lại bị đánh đến hôn mê như vậy. Nếu đúng như lời Vương Thần nói vậy thì Vương Nhất Bác là có tình cảm với anh đúng không ? Còn anh thì sao, Vương Nhất Bác dám đứng ra thừa nhận , bảo vệ tình yêu của mình. Trong khi anh khác nào con rùa rụt đầu, tự ti mọi thứ không dám đối diện với người anh thích. Anh là kẻ hèn nhát rồi.

Tiêu Chiến nghỉ bán 1 ngày, đón taxi đến bệnh viện. Phòng 506 có 2 vệ sĩ đứng canh bên ngoài. Vương Thần có dặn dò trước đó nên vệ sĩ để anh đi vào trong. Lúc anh nhìn trên giường bệnh, Vương Nhất Bác nằm hôn mê, tay băng bột, mặt có nhiều vết bầm, bất giác anh bật khóc

- Sao lại như vậy chứ ? Anh không biết em gặp chuyện ? Anh xin lỗi, đáng lẽ ra người chịu bị đánh là anh mới phải ! Xin lỗi em !

Thiên ngôn vạn ngữ bây giờ có ích gì nữa. Tiêu Chiến nắm lấy bàn tay cắm kim truyền dịch của Vương Nhất Bác mà khóc.

- Anh...thật sự quá tệ. Anh vì khiếm khuyết cơ thể mà năm đó nói lời tổn thương em. Nhất Bác, từ lần đầu gặp em, em gọi anh " Tiêu học trưởng" là anh đã thích em rồi.
- ...
- Nhất Bác, em mau tỉnh lại đi. Em muốn anh làm cái gì cho em cũng được. Chứ em đừng có mà im lặng như này anh sợ lắm. Anh còn chưa bày tỏ với em là anh thích em, anh yêu em ! Nhất Bác, anh yêu em ! Yêu em ...

Tiêu Chiến khóc rối tung rối mù, câu chữ gì đó cũng lộn xộn. Cứ nhìn thấy Vương Nhất Bác hôn mê là tim anh cứ quặn thắt. Anh đâu biết Vương Nhất Bác yêu anh ngần ấy năm, cương quyết bảo vệ tình đến chịu đánh như vậy.

Bên ngoài Vương Thần đứng cạnh bố mình đưa mắt nhìn vào trong phòng bệnh xem Tiêu Chiến khóc đau lòng như nào

- Bố, chuyện tình cảm của Nhất Bác, con thấy bố chừa cho em trai con đường sống và để em trai tự quyết định chuyện tình cảm của mình.
- ....
- Chúng ta về thôi bố. Việc chăm sóc em trai cứ để Tiêu Chiến phụ trách.

Vương Thần cố gắng thuyết phục bố mình giơ cao đánh khẽ với chuyện tình cảm của em trai. Hy vọng em trai mau chóng bình phục để viết tiếp câu chuyện tình yêu với Tiêu Chiến...

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ