song tính (2)

105 7 0
                                    

Hôm nay thầy dạy nghề gọi điện cho Tiêu Chiến báo tiểu Hâm hôm nay không đến lớp học. Anh giận đến nóng mặt. Gọi điện không được, cũng may sáng nay bán hết sớm, thế là anh đóng cửa quầy hàng đi tìm em trai. Không đi học thì chỉ có tụ tập chơi game ngoài quán với bọn thằng Hùng. Nhà có chiếc xe đạp cũ của bố, anh lấy ra đạp vòng 2 con phố là đến tiệm game Azing

- Mẹ nó ! Dám chặn đánh ông hở ? Tao cho mày biết tay

Tiểu Hâm đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình game, miệng không ngừng la hét vỗ bàn phím ầm ầm. Thằng Hùng ngồi kế bên còn ngậm điếu thuốc thổi phèo phèo, vừa liếc mắt thấy Tiêu Chiến đi vào liền huých tay ra hiệu cho tiểu Hâm

- Ê ê, ca ca của mày kìa !
- Chết mẹ rồi !

Tiểu Hâm vội đứng dậy trả tiền game rồi theo Tiêu Chiến ra ngoài. Tức giận anh tát cho em trai 1 cái

- Tại sao mày không đi học ?
- Em không thích học nghề.
- Học vấn mày đã lười, trình độ lớp 10 thì mày xin việc ở đâu hả ? Tao đóng tiền cho mày đi học nghề thì mày đi chơi game ? Mày đã hứa gì với mẹ, mày quên rồi sao hả ?
- Lúc đó mẹ đang hấp hối nên em mới hứa.
- Thằng mất dạy, mày nói chuyện như vậy sao ?
- Ờ ờ...anh thì tài giỏi rồi. Mẹ mà còn sống mẹ biết anh thích đàn ông thì cũng tức chết
- Mày...im đi !
- Em không đi học nghề đâu. Thằng Hùng nói tuần sau dẫn em đi làm. Sau này anh tự lo cho anh, em dọn ra ngoài ở. Đừng dạy đời em. Đừng tưởng em không biết năm đó ở nhà kho của trường anh làm gì. Để đàn ông ôm hôn thì lấy tư cách gì dạy em
- Chuyện đó không đúng !
- Em tận mắt nhìn thấy anh và thầy hiệu trưởng của trường ôm hôn nhau sau đêm diễn văn nghệ của trường anh còn chối. Anh nói với mẹ anh về muộn, mẹ sợ anh đói bụng nên bảo em đem súp hoành thánh cho anh ăn.
- Không đúng !
- Đúng hay không tự anh biết. Nên giờ anh đừng có mà quản em

Tiểu Hâm lời lẽ xấc xược không biết suy nghĩ mà lớn tiếng chỉ trích anh trai mình. Tiêu Chiến giận đến 2 tay run rẩy liền đấm mạnh vào thân cây ngay vệ đường. Chuyện năm đó vốn không phải như vậy. Anh không có ôm hôn thầy hiệu trưởng mà là bị bắt ép. Sau đêm biểu diễn văn nghệ anh nghe lời 1 bạn học nói thầy hiệu trưởng muốn gặp ở trong phòng thay đồ. Lúc đó tiết mục của anh biểu diễn xong rồi, bên ngoài sân khấu là phần của các lớp khác nên mọi người đều tập trung ở sân trường. Anh đâu có ngờ thầy hiệu trưởng đáng bậc cha chú, là người mà anh kính trọng lại buông mấy lời gạ tình, hứa cho anh đậu tốt nghiệp, còn cho anh tiền. Anh không chịu liền bị chích điện, bắt ép ôm hôn. Người cứu anh đêm đó là Vương Nhất Bác. Anh đã khóc nức nở trước mặt Vương Nhất Bác, hắn khi đó vừa ôm anh vừa vỗ về

" xin lỗi vì em đến trễ. Chuyện này để em nói người nhà em giải quyết. Đừng khóc, em luôn ở bên học trưởng "

Sau đó vài ngày hiệu trưởng bị thanh tra sở xuống làm việc và kiểm tra, phát hiện nhiều chuyện sai phạm, liền đuổi khỏi ngành giáo, giao cho bên cảnh sát điều tra. Lúc đó anh mới biết thế lực nhà họ Vương không nhỏ. Anh cũng dần có thiện cảm với Vương Nhất Bác. Anh hỏi thăm thì mới biết Vương Nhất Bác học dưới anh 1 lớp, là thiếu gia nhà tài phiệt ở Hà thành. Bố mẹ đều là doanh nhân nổi tiếng, anh trai còn là tổng tài tập đoàn điện tử lớn nhất nhì cả nước. Với gia thế khủng như vậy, Tiêu Chiến bắt đầu ngại giao tiếp với Vương Nhất Bác, anh không cùng đẳng cấp với hắn, đến cả làm bạn cũng là mơ cao sang rồi

- Học trưởng, em có đem bánh ngô nướng cho anh ăn, 1 ly nước ép trái cây "
- Sau này đừng đem đồ ăn cho anh
- Sao vậy ? Không ngon ?
- Không phải ! Mà là....người yêu anh không thích
- Người yêu ?
- Ừm ! Bánh và nước em đem về đi
- Có phải học trưởng thấy em phiền khi ngày nào cũng đến lớp tìm anh ?
- Cứ cho là như vậy đi !
- Đồ em mua cho học trưởng em không đem về. Anh không thích thì  cứ ném vào thùng rác. Sau này em cũng không phiền học trưởng nữa

Và sau đó đúng là Vương Nhất Bác không còn lên lớp tìm Tiêu Chiến. Anh thì miệng nói vậy chứ giờ nghỉ tiết hay giờ ra về đều nán lại trong lớp 1 chút như chờ đợi cái đuôi nhỏ chạy sang tìm anh. Có hôm anh nhớ nhớ liền chạy sang lớp của hắn thì thấy hắn vui cười chơi cùng với mấy thiếu gia nhà giàu. Anh không cùng giai cấp với hắn nên thôi luôn ý định xin lỗi về câu nói hôm nọ.

Sau đó 1 tháng thì bố bị tai nạn mất, anh nghỉ học nửa chừng, cũng không gặp Vương Nhất Bác nữa. Đi 1 vòng lớn anh lại về đây thuê đất thuộc quản lý họ Vương để mưu sinh. Anh đã từng nghĩ nếu như gặp lại Vương Nhất Bác anh sẽ nói gì. Hắn có nhận ra anh không ? Hay là xem nhau như người lạ ?

- Em là em trai hôm trước mua mì hoành phải không ?
- Phải
- Nay anh có tiền để thối lại cho em
- Bán cho em 2 phần như hôm trước. Đừng trụng bánh
- Được.

Hắn nay lại đến đây vờ mua hủ tíu chỉ để nhìn anh lâu thêm chút

- Ông chủ, cho 2 tô mì hoành
- Anh bán cho khách trước đi. Em đợi được
- Ngại quá, đợi anh xíu anh làm cho khách là làm cho em liền
- Được

Vậy mà khách lại vào liên tục, hắn cứ bảo đợi được, nhường cho khách ăn trước. Quán ngày 1 đông, hắn kiêm luôn phụ bưng bê lau dọn bàn giúp anh.

- Ông chủ, cho 2 phần mang về
- Thật ngại quá, còn 2 phần này là của khách đợi lâu rồi. Ngày mai hãy đến được không ?
- Mẹ ơi, con muốn ăn mì hoành của chú
- Con cũng muốn ăn
- Anh cứ lấy phần của em bán cho họ đi. Ngày mai em quay lại cũng được
- Vậy...sao được. Em là người đợi cả tiếng rồi
- Được mà. Bán cho họ đi

Chị gái đi cùng 2 con gật đầu cảm ơn hắn. Hắn đang suy nghĩ ngày mai bảo nhân viên đến đây ăn ủng hộ tiệm mì hoành của anh.

- Hủ tíu hết rồi, nhưng còn ít hoành. Anh làm tô súp hoành cho em ăn nha
- Cũng được. Để nước riêng 1 chút em mang về
- Nhà em xa không ?
-...
- Tại anh thấy em đạp xe đến đây

Hắn không thể nói chiếc Maybach của hắn đậu bên kia đường. Xe đạp này là hắn lấy từ cửa hàng của nhà hắn cũng bên kia đường.

- Này là nhà anh sao ?
- Anh làm gì có tiền mà mua đất ở đây ? Anh thuê đất, 1 tháng là 5000 tệ. Nhà là anh nhờ bạn anh làm giúp giá rẻ
- Anh có muốn đổi mặt bằng lớn hơn không ?
- Ở đây có nhiều khách quen, với lại dọn đi nơi khác anh không có tiền trả mặt bằng

Tiêu Chiến thật tình kể chuyện. Vương Nhất Bác đang tính 1 lát gọi điện cho kế toán của bố, bảo không thu tiền thuê đất của Tiêu Chiến nữa. Hắn không muốn nhìn thấy anh vất vả mưu sinh như vậy, mặc dù câu nói năm ấy vẫn làm hắn tổn thương chưa quên...

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ