tiểu hồ ly (1)

109 8 1
                                    

Tương truyền ở núi Tượng quanh năm tuyết phủ là nơi sinh sống của Hồ tộc. Hồ tộc được xem là họ hàng hang hốc của nhà Yêu tộc. Trải qua hàng trăm năm tu luyện, Hồ tộc có thể biến hóa thành người, ai có tu vi cao còn đi mây về gió được. Hồ tộc có tuổi thọ trung bình là 200 tuổi. Người đứng đầu Hồ tộc gọi là Hồ Đồ. Hồ Đồ là tộc trưởng nay đã 350 tuổi, tu vi cao nhất tộc. Hầu hết con cháu Hồ tộc đều tài giỏi, chỉ có tiểu hồ ly Tán tán là tu vi dở nhất.

Tán Tán buồn lắm, trong nhà mấy anh chị em ai cũng có tài nghệ này nọ, riêng cậu là bết bát đụng đâu hư đó, thậm chí làm cháy luôn 1/3 chánh điện Hồ tộc. Bởi vì Tán Tán là cháu cố nên Hồ Đồ giận đến xanh mặt nhưng không nỡ trừng phạt nặng chỉ trách mắng vài câu.

Nhưng người trong tộc lại không chịu, cho là Hồ Đồ thiên vị cháu cố. Cuộc họp khẩn cấp diễn ra sôi nổi trong suốt 2 ngày 1 đêm, sau đó thống nhất đưa Tán Tán xuống núi, sống với con người để có thể thông minh học hỏi nhiều điều. Dù sao thì con người vẫn là yêu thích động vật, Tán Tán đến đó dễ dàng hội nhập hơn

- Cố ơi, là cháu phải xuống núi sao
- Ừm. Ta không còn cách nào khác
- Con người đáng sợ lắm, không thích hồ ly đâu. Họ sẽ lột da con
- Không phải sợ. Nghe ta dặn, đây là lá bùa hộ mệnh giúp cháu tránh tai ương. Nhớ là không được đánh mất
- Dạ, cố !
- Còn nữa, đàn ông họ xảo quyệt lắm, lại hay lừa dối còn nóng tính. Cháu tuyệt đối đừng tin họ
- Dạ cố. Cháu gặp đàn ông sẽ tránh xa
- Cháu xem như là đi học thêm kiến thức, khi nào giỏi giang thì trở về đây
- Dạ cố

Hồ Đồ cũng thương Tán Tán lắm, mà tại cậu báo quá báo, đỉnh núi Tượng này suýt bị cậu chơi dại chất củi sưởi ấm sao mà cháy hết bìa rừng, làm tuyết tan nhanh. Mọi người trong tộc thi nhau dùng tu vi dập lửa. Hồ Đồ có cảm giác cháu cố mình mạng Hỏa hay gì đó mà đi đến đâu lửa cháy tới đó. Haizz...thiệt là...

Tán Tán khăn gói lên đường xuống núi. Nguyên thân của cậu là tiểu hồ ly toàn thân lông trắng mềm mại, chính giữa đầu lông màu đỏ, người trong tộc cho rằng Tán Tán khác loại, hồ ly đều là lông trắng, chỉ có Tán Tán trên đầu có màu đỏ nên ít ai chơi cùng cậu. Làm bạn với cậu chỉ có con chim yến lông vàng mà thôi. Lần này xuống núi cậu rủ Tiểu Yến theo cho vui

- Tiểu Yến cậu nói xem giờ chúng ta xuống núi đi hướng nào ?
- Hướng đông đi. Tôi nghe nói hướng đông hào khí lắm. Vận may nhiều
- Nhất trí. Này thì hướng đông !

Tán tán lắc mình mấy cái để triển khai thuật di chuyển nhưng thất bại. Bởi mới nói tu vi của cậu ba chấm lắm.

- Thôi để biến thành người cho dễ trà trộn
- Trà trộn ?

Tiểu yến hoài nghi khả năng nghe hiểu của mình. Sao lại dùng từ trà trộn ? Tán tán niệm câu chú gì đó mà sai chữ. Cậu biến thành người nhưng vẫn còn 2 cái tai hồ ly màu trắng trên đầu, đã vậy quần áo không có.

- Ôi trời ơi Tán Tán
- Đừng có lớn tiếng. Tôi hoảng bây giờ.

Nhìn đông ngó tây hình như đây là phòng ngủ gì đó. A thấy rồi, có quần áo rồi. Mặc tạm thôi

- Tiểu yến, đồ này mặc sao ? Mấy sợi dây này là cái gì vậy ?

Tiểu yến là chim thành tinh đi nhiều nơi, nên nó biết cái mà Tán Tán đang hỏi là cái gì. Nó chưa kịp nói đã nghe tiếng bước chân người đi vào. Nó hối Tán Tán mau dùng thuật ẩn thân mà không kịp, nên nó biến trước

- Tiểu yến cậu xem cái quần này sao xòe ra như vậy. Tôi mặc như này đúng không ?

Loay hoay mặc được mỗi cái váy màu đen ngắn cũn, Tán Tán còn chưa rõ cái miếng vải màu đỏ dây nhỏ tùm lum này mặc như nào thì đã nghe tiếng mở cửa phòng. Cậu ngồi trên giường xoay người lại. 2 mắt đen tròn mở to nhìn nam nhân trước mặt. Đây là đàn ông mà cố nói đúng không ? Sao đẹp trai vậy ?

- Tính dùng cách này để câu dẫn tôi sao ? Tiêu Chiến, cậu đúng là hạ tiện. Tiêu gia nhà các người cũng chỉ có thể làm như vậy để có được cổ phần của cty tôi

Tiêu Chiến là ai ? Cậu tên Tán Tán mà. Tự dưng mới gặp cái bị mắng hạ tiện, lời cố nói không sai, đàn ông xấu xa lắm

- Tôi mới không có hạ tiện nha. Sẵn đây anh chỉ tôi cách mặc cái này xem.

Tán Tán đứng dậy cầm cái yếm đỏ đến trước mặt người đàn ông đang làm hùng làm hổ, đôi mắt chớp chớp còn có nở nụ cười xinh đẹp như kiểu lấy lòng nhờ vả

- Giúp tôi mặc được không ? Nha nha !

27 năm làm người của Vương Nhất Bác chưa từng gặp phải kẻ vừa hạ tiện vừa mặt dày lại còn giả ngây thơ diễn nét câu dẫn như này

- Trơ trẽn. Cậu nghĩ làm như vậy là đáng yêu sao ?
- Vậy như nào mới gọi là đáng yêu
- Bố của cậu đêm nay cố tình đưa cậu đến đây, vậy thì tôi không ngại từ chối. Dù sao cuộc liên hôn này tôi cũng không tránh khỏi.
- Liên hôn là sao ? Aaaaa...đau

Tán Tán bị ném mạnh lên giường trong sự hoang mang không hiểu mô tê gì.

- Đến cả quần lót còn không mặc. Nay chơi trò cosplay với tôi nữa. Nói cậu dâm tiện không sai
- Sai nha. Tôi mới không có ... dâm.. ưm ưm...

Tiểu hồ ly Tán Tán lần đầu xuống núi với mong muốn trà trộn váo thế giới con người để học hỏi kĩ năng sống, không ngờ đọc sai câu thần chú mà tự thân bị người ta đè hôn, còn bị cởi sạch đồ nữa chứ ?

- Ưm..ưmm..thương lượng chút đi

Vương Nhất Bác là dạng người nam nữ đều ăn được, chỉ là không ngờ thân thể con trai út nhà họ Tiêu lại mềm mại, trắng mịn sạch sẽ đến như vậy. Cũng đúng, so về tuổi tác thì hắn hơn 10 tuổi còn gì. Quá non và ngọt nước

- Đau...đau..mông ! Hu hu... cố ơi. Cháu bị đàn ông đâm mông rồi
- Cậu khóc lóc cái gì ?
- Sao anh lại đâm mông tôi ? Cái của anh vừa to vừa cứng. Cái của tôi đâu có vậy. Hu hu...đau

Dương vật của tiểu hồ ly màu hồng nhạt, kích thước nhỏ lại thơm sạch. Đây hẳn là còn xử nam. Thật chất lỗ hậu rất nhỏ, vừa khít vừa ấm nóng khiến Vương Nhất Bác không kiềm chế được, cứ muốn đâm xuyên lỗ nhỏ đi vào trong

- Đau quá...hu hu...sao đâm mông tôi...ưm ưm..
- Cậu thật ồn ào

Vương Nhất Bác đem nụ hôn ấn xuống ngậm lấy cánh môi mấp máy kia.

- Không biết hôn sao ?
- Không biết, mới xuống núi mà
- Dùng từ cũng thú vị. Tôi dạy cậu hôn !

Thì mới xuống núi chưa đầy 2 tiếng mà bị đè, bị hôn, rồi còn bị đâm nữa. Sao lại xui xẻo như vậy chứ ? Cố ơi....cứu con

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ