Chuyện Vương Nhất Bác phản bội lại tổ chức là ngoài dự đoán của nhiều người, thậm chí rất bất ngờ lẫn kinh ngạc. Vương Nhất Bác tự nhận mình là mật vụ của cục tình báo, đem chứng cứ giao nộp lên trên, Đông Phong trong vòng 24h lập tức bị cô lập, những ai có liên quan đều di lý về cục cảnh sát, trong đó có cả Tiêu Chiến. Lần truy bắt này, do Lưu Nghiêm chỉ đạo nên ít nhiều tạo tiếng vang lớn trong ngành. Vương Nhất Bác bây giờ lại khoác trên vai bộ quân phục cảnh sát trông hắn vừa lạnh lùng, vừa đáng sợ.
Không 1 ai biết vì sao Vương Nhất Bác là mật vụ khi nào, chính những người công tác trong ngành cũng không nắm được thông tin này. Lưu Nghiêm còn không biết từ bao giờ Vương Nhất Bác là mật vụ. Vương Nhất Bác lại được Đàm tư lệnh đích thân lên tiếng xác nhận. Toàn bộ trên dưới cục cảnh sát vỡ lẽ 1 điều Vương Nhất Bác là con trai năm đó bị bắt cóc của đội trưởng Vương. Mọi thông tin sau đó đều hoàn toàn được bảo mật. Lưu Nghiêm rất khó hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại quen biết Đàm tư lệnh ? Cho người điều tra cũng tra không được.
- Tôi là người trực tiếp lấy lời khai của em, Tiêu Chiến !
Tiêu Chiến đưa mắt nhìn nam nhân trước mặt, y bật cười
- Con chó nuôi bao năm nay biết phản chủ rồi đó ! Trần Long nói không sai !
- Nếu em cần, tôi vẫn là con chó của em. Lòng trung thành của tôi, em đừng nghi ngờ
- Vậy cái này là gì ?
- Sau này em sẽ biết, mọi chuyện tôi làm ngày hôm nay đều có lý do
- Nói nghe rất hay. Điều tôi hối hận nhất vì tin anh
- Đông Phong sớm muộn gì cũng bị triệt phá, là vì em cố chấp vẫn muốn gồng gánh nó.
- Có như thế nào thì cũng đừng nên hành xử 1 cách hèn hạ như vậy ? Chó có phản chủ cũng không tiểu nhân như vậy
- Chuyện tôi làm không buột em hiểu. Ký vào biên bản này là em được về.
- Được về sao ?
- Phải ! Là tôi bảo lãnh cho em
- Có ý gì ?
- Cty Vạn Hưng tạm thời đình chỉ hoạt động để điều tra. Tài khoản cá nhân của em trước đó tôi cho người chuyển đổi tên rồi. Trách nhiệm liên đới em không can hệ. Tôi chỉ có thể giúp em được như vậy ?
- Giúp sao ? Đúng là không thể trông mặt bắt hình dong ! Vương Nhất Bác, chuyện hôm nay không dừng lại ở đây
- Tùy em. Tôi nói rồi tôi vẫn là con chó trung thành của em, nhưng không phải lúc này.
- ....
- Còn nữa, đừng dính vào Trần Long. Hắn không phải dạng tốt lành gì !
- Nhưng ít ra Trần Long không tiểu nhân và không cắn cùn như vậy !Tiêu Chiến ký tên vào biên bản, 10 phút sau đó y được trả tự do, và người đến đón là Trần Long. Trong chuyện này, ai cũng có tính toán riêng. Vương Nhất Bác cũng vậy, việc hắn thỏa thuận với Đàm tư lệnh cũng là vì mục đích cá nhân. Việc hắn làm không cần giải thích với ai, chỉ cần Tiêu Chiến bình an là được.
- Không muốn uống rượu sao ?
Đàm Văn rót 2 ly rượu Gin nhưng Vương Nhất Bác không uống. Hắn rít 1 hơi xì gà, ngã người lên sofa như thể chìm đắm trong suy nghĩ của riêng mình
- Cậu rất giống cha của mình. Anh ấy mỗi khi căng thẳng hay gặp phải vấn đề gì đều im lặng hút thuốc, không đụng đến rượu
- Nhiều năm như vậy vẫn còn nhớ sao ?
- Chưa từng quên
- Ngày bố tôi kết hôn chắc Đàm tư lệnh đây đau buồn lắm ?
- Xã hội ngày đó rất định kiến với tình yêu đồng giới. Chúng tôi quan tâm, chăm sóc, yêu nhau trong âm thầm, không ai bày tỏ với ai câu gì, nhưng trong tâm ngầm hiểu nhau.
- Tôi lại không nhớ nhiều về chuyện trước kia của bố tôi. Nhưng tôi biết bố mẹ tôi thật chất không yêu nhau nhiều như người ngoài vẫn lầm tưởng
- Lúc anh ấy bị ám sát, tôi đứng cách anh ấy chỉ có 5m nhưng lại phản ứng chậm. Nhìn người mình yêu ngã gục xuống tôi dường như phát điên. Anh ấy chỉ kịp nói câu xin lỗiĐàm Văn khi nhắc lại chuyện cũ không tránh có nhiều xúc động. Nếu như ngày đó xã hội thoáng như bây giờ, có lẽ họ không phải che giấu, mang cái danh huynh đệ đồng đội cho đến chết
- Lưu Nghiêm cũng được xem là bằng hữu tốt của bố tôi đúng không ?
- Chúng tôi có 3 người. Học chung học viện cảnh sát, chơi rất thân với nhau. Sau này ra trường cùng công tác chung đơn vị. Tình cảm đã thân lại càng thân
- Có thật là thân không ? Theo những gì tôi tra ra được, sự thật vốn không phải như vậy.
- Cậu cũng giỏi đấy. Chuyện khó như vậy mà cậu tìm ra được sự thật ?
- Sự thật nằm ở Đông Phong ! Đó cũng là lý do Lưu Nghiêm luôn nhắm vào đó. Tôi nói có đúng không Đàm tư lệnh ?
- Không hổ là con trai anh ấy. IQ cậu rất cao.
- Lần này tôi giúp ông giải quyết Đông Phong thì ônh cũng phải giữ lời hứa không được động vào người của tôi
- Người mà cậu nói là Tiêu Chiến
- Phải !
- Cậu và Tiêu Chiến đang là 2 kẻ đối đầu nhau, làm sao có thể nói chuyện tình yêu ?
- Chuyện này ông không cần quan tâm. Chỉ cần Tiêu Chiến bình an là đủ
- Lưu Nghiêm đang nghi ngờ cậu
- Không việc gì. Tôi không sợ ông ta. Cái chết của bố tôi, thiết nghĩ có liên quan đến Lưu Nghiêm
- Không đúng. Hiện trường lúc đó chỉ có tôi và anh Thiệu cùng tay súng bắn tỉa, còn lại không 1 người nào. Hành động lần đó cả 2 chúng tôi không hề báo lên cấp trên, kể cả Lưu Nghiêm cũng không biết. Phần tay súng bắn tỉa là người nước ngoài, tôi đã chạm trán với hắn, sau đó tìm thấy xác của gã ở 1 kho hàng.
- Trực giác của tôi mách bảo, Lưu Nghiêm có mặt tại hiện trường vào ngày đó. Chỉ là chưa đủ chứng cứ để khẳng định mà thôi
- Lưu Nghiêm không có cớ gì để giết anh Thiệu.
- Từ từ rồi sự thật cũng phơi bày.
- Nhất Bác, cậu có muốn vào ngành cảnh sát không ?
- Không ! Tôi không giống bố tôi và cả ông, khi khoác lên mình quân phục cảnh sát là vác trên vai trách nhiệm diệt trừ cái ác, bảo vệ chính nghĩa. Nhưng bố tôi cùng các người đã phản bội lại lời tuyên thệ lúc vào ngành cảnh sát. Đông Phong được lập ra dưới sự điều hành của bộ 3 : Văn Thiệu Nghiêm. Ăn lương cảnh sát nhưng bỏ túi tiền hoa hồng từ những phi vụ buôn lậu vũ khí, tiền bảo kê và cả ma túy.
- Chúng tôi khi tốt nghiệp học viện cảnh sát đều mang theo hoài bảo và lý tưởng diệt gian trừ bạo. Nhưng khi vào đội, lại bị cấp trên ức hiếp bởi vì không có ai chống lưng, lặn ngụp làm bù nhìn và chân sai vặt trong sở cảnh sát. Đồng lương ít ỏi, còn bị chèn ép nên sinh ra sự tính toán riêng
- Đông Phong mang danh là hắc băng nhưng người điều khiển sau lưng lại là những người mang quân phục cảnh sát
- Chúng tôi vì bất đắc dĩ. Vợ của Lưu Nghiêm khi đó cần tiền mổ ung thư, còn anh Thiệu đem tiền trả nợ vay nặng lãi cho mẹ. Em trai tôi cần tiền đóng học phí đại học. Chúng tôi không có tiền nên mới nghĩ đến những chuyện làm ăn phi phápĐàm Văn hồi tưởng lại câu chuyện hơn 20 năm về trước. Sự thật phía sau đúng như lời Vương Nhất Bác nói. 3 người bọn họ đại diện cho pháp luật mà lại phạm pháp, có giải thích như nào thì vẫn là sai...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiontiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂