Cậu không biết tập đoàn Yibo mới mở thêm chi nhánh ở khu Minh Thành. Cậu nghe nói có tuyển dụng nhân viên lau dọn cty nên xin vào làm. Với số tiền Tiêu Chiến đưa hôm đó cậu thuê căn nhà nhỏ, mua ít quần áo là hết rồi. Giờ không ai nương tựa thì cậu phải tự mình nuôi thân. Đi làm được 1 tuần thì bị mấy người làm chung bắt nạt đến ngơ người. Chưa kể đến giờ nghỉ trưa, cậu mua 1 phần cơm mang theo ăn, đồng nghiệp cố tình đụng trúng làm hộp cơm trên tay ụp xuống đất. Cậu cũng không nói gì, cúi xuống lấy muỗng hớt lại phần cơm trắng chưa dính đất, uống vài ngụm nước lọc xem như là xong bữa cơm trưa
- Hôm nay sếp tổng đến đây kiểm tra, mọi người chú ý tập trung
- Nghe nói sếp tổng đi cùng bạn trai đến đây
- 2 người đó thật đẹp đôi.
- Hôm làm lễ đính hôn trên du thuyền cực kì sang trọng luôn
- Nghe nói sang năm là kết hônCậu đứng rửa tay gần đó nghe mọi người bàn tán chuyện của sếp tổng gì đó tự dưng có chút ngậm ngùi. Nếu như cậu không bị bắt trở về chịu phạt, thì có lẽ cậu cũng có lễ đính hôn rồi. Nhưng dù sao thì...ngay từ đầu cậu không suy xét kĩ, giữa người và yêu không thể tồn tại tình yêu, huống chi cậu không phải Tiêu Chiến. Giờ không còn chỗ để đi nên cậu chấp nhận cuộc sống hiện tại.
Vương Nhất Bác tỏ ra khó chịu với mùi nước hoa mà Tiêu Chiến dùng, sao lại gay mũi như vậy
- Em nên đổi nước hoa đi.
- Em thấy thơm mà
- Nồng lắm
- ...được rồi
- Em có ý tưởng cho game mới không ?
- Không ! Sao vậy ? Chẳng phải game Thiên Hà Mộ đang dẫn đầu doanh thu ư ?
- Cần thêm ý tưởng mới. Dù sao chi nhánh ở Minh Thành cũng cần phát triển
- Này thì em không giỏi đâu. Anh tuyển thêm người phụ trách điTiêu Chiến không có ý tưởng gì cho game cả. Y không thích, thậm chí là ghét. Thứ y thích chỉ có mua sắm thôi
- Vương tổng !
- Ừm ! Đem báo cáo vào phòng tôiCậu đang lau dọn phòng giám đốc nghe tiếng mở cửa vội vội vàng vàng kéo khẩu trang lên. Đây chằng phải là Vương Nhất Bác sao ? Cậu cúi mặt xuống, lau nốt bàn kính trong phòng rồi lật đật xách xô nhỏ , cố đi thật nhanh ra cửa. Không nghĩ là va phải Tiêu Chiến đi vào. Thành thử xô nước dơ đổ ướt áo của y. Cậu xanh mặt, này là xong đời rồi
- Mắt để ở đâu hả ? Đi đứng kiểu gì ?
Sẵn túi đeo trên người, Tiêu Chiến tát thẳng vào mặt cậu. Xô nước cũng vì thế tung tóe ra sàn nhà.
- Xin lỗi ! Xin lỗi ! Tôi không cố ý
- Mày biết bộ đồ tao mặc trị giá bao nhiêu không ? Mày đền được không ?
- Tôi xin lỗi !
- Mày xin lỗi làm gì ? Tao sa thải mày !Vương Nhất Bác không chịu được sự ầm ĩ của Tiêu Chiến nên mới bước đến xem như nào ?
- Có chuyện gì ?
- Anh xem bộ đồ em mới mua bị nước dơ làm hư rồi
- Trên xe còn 2 túi quần áo. Tôi bảo tài xế mang lên cho em. Em vào phòng tắm đằng kia thay đồ ra đi. 1 chút tôi mang vàoVương Nhất Bác ôn tồn giải quyết mọi chuyện. Hắn đưa mắt nhìn cậu, người cậu cũng bị ướt sũng nước.
- Hết ngày hôm nay tôi sa thải cậu
Cậu không dám hé miệng chỉ vội đi ra ngoài tìm cây lau sạch nước trên sàn. Thu dọn mọi thứ rồi lặng lẽ ra ngoài. Cậu đi thẳng xuống nhà kho và tìm chỗ ngồi khóc. Bao nhiêu ấm ức cứ theo nước mắt mà chảy xuống gương mặt đã mờ những sẹo rỗ. Ở thế giới này không ai yêu thương cậu, cậu trở nên lạc lõng và cô đơn. Tự dưng giờ muốn trèo lên cây táo, ngồi đung đưa gặm những trái táo chín đỏ, sau đó là chơi trò ném tuyết với mấy con sóc trên núi Tượng.
Mới vào làm được 3 tuần thì bị sa thải. Quản lý lúc đưa lương cho cậu còn nói kháy mấy câu
- Đúng là có mắt như mù, đắc tội với bảo bối của Vương tổng thì xác định kết cục không tốt. Sau này đi làm nơi khác cũng mở mắt to lên
Cậu nhận đồng lương của mình lặng lẽ rời đi. Cậu thì đúng là có mắt như mù, suy nghĩ nông cạn, gì cũng làm theo cảm tính để rồi nhìn mà xem, kết quả chẳng được cái gì. Cũng may Vương Nhất Bác không nhận ra cậu. Nếu không thì càng bị nhục nhã hơn nữa. Nay mua ít thịt về ăn, lâu rồi toàn ăn cơm với cá rau. Nay mua chút thịt ướp nướng. Nhớ mùi vị cũ
Vương Nhất Bác mấy ngày nay đau đầu chuyện bên chi nhánh Minh Thành, đội ngũ phụ trách mảng quảng cáo game lại không có ý tưởng mới. Tiêu Chiến là người đại diện game lúc thử trang phục lại không toát ra được vẻ đẹp khí chất của nhân vật. Vì việc này mà Vương Nhất Bác khó chịu. Hắn nhận ra Tiêu Chiến bây giờ và trước kia khác nhau. Nhưng lại lý giải không được.
- Đem rượu cho khách ở phòng số 3 trên lầu. Là khách vip đừng làm đắt tội
- DạDa mặt cậu cả tháng nay gần như liền da lại hết rồi. Cậu không mang gương mặt giống Tiêu Chiến nữa, mà chỉ có nét hơi giống thôi. Vậy cũng tốt, cậu không muốn giống Tiêu Chiến nữa, cậu chỉ muốn là cậu, 1 con người mới với tên Tán Tán
- Rượu của quý khách
Ông trời đúng trêu ngươi, xin vào làm phục vụ quán bar, cũng có ngày gặp lại Vương Nhất Bác. Cậu hít 1 hơi để tỏ ra bình tĩnh.
- Rượu của ngài
Hắn vốn đã uống với đối tác trước khi đến đây. Trong người sẵn men say nên tiêu cự nhìn cũng mờ đi
- Lại đây ! Rót rượu
- ....
- Cầm tiền và rót rượuĐặt xấp tiền lên bàn hắn lớn tiếng ra lệnh. Cậu đến ngồi bên cạnh mở nắp rượu rót vào ly
- Mời ngài !
- Tên gì ?
- ...
- Tôi hỏi cậu tên gì ?
- Tán Tán !
- Bao nhiêu tuổi ?
- 17
- Bằng tuổi Tiêu Chiến.Hắn cầm ly rượu uống cạn
- Rót thêm đi
Vương Nhất Bác uống liền 3 ly rượu say đến lợi hại. Hắn ngã người trên ghế dài nằm nhắm mắt. Cậu ngồi cạnh bên im lặng 1 chút rồi xuống lầu tìm quản lý cần đem nước ấm cho khách vip phòng 3. Mặc dù bị đối xử tệ nhưng trong lòng cậu lúc nào cũng không quên được ngày tháng hạnh phúc vui vẻ kia
- Anh không nhận ra em mặc cho em cố giải thích.
- ...
- Vương Nhất Bác, em chưa từng yêu ai, anh là người đầu tiên. Nhưng mà...giờ thì bên anh có người khác rồi.Đem khăn ấm lau mặt cho Vương Nhất Bác, cậu trải lòng những gì mình trải qua. Cậu biết những lời nói này chỉ mình cậu nói cậu nghe nhưng muộn phiền đau thương khiến cậu buồn không dứt
- Anh hạnh phúc là được. Dù người đó không phải em. Nhất Bác, giá như anh biết em yêu anh như nào..
Cậu lại khóc. Cảm giác như ai đó cào xé ruột gan. Người yêu ở ngay trước mắt nhưng lại không thuộc về mình nữa rồi.
Khóc đến mắt mũi tèm lem nên cậu vào phòng vệ sinh rửa mặt. Vương Nhất Bác đợi cậu đi mới mở mắt ra. Câu chuyện lúc nãy hắn nghe hết rồi. Và hắn giải quyết câu chuyện theo chiều hướng đã sai lại còn thêm sai...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂