- Ông chủ, cho 2 tô mì
- Có ngay !Lại 1 ngày mới buôn bán nhộn nhịp ở tiệm Dìn ký. Có mấy người đến xin phụ bưng bê nhưng Tiêu Chiến từ chối. Quán chỉ đông từ 6h_7h, giờ đó người ta đi làm hoặc đưa con đi học sẽ ghé quán ăn. Còn lại là anh bán lai rai cho đến 9h là dọn hàng. Nên cũng không thuê thêm người, vất vả 1 chút nhưng dư ra được ít tiền để làm chuyện khác
- 1 phần mì hoành
- A, là em đúng không ? Sao nay đến muộn vậy. Anh còn phần cuối cùng luôn. Khuyến mãi cho em thêm hoành.Tiêu Chiến xem em trai hay mua mì hoành là khách ruột, thường anh bán nhiều hơn người ta 1 chút.
- Anh không lấy tiền. Tiền thừa lần trước vẫn còn mà
- Thì cứ để đó, ngày mai em mua tiếp
- Mỗi ngày em đều ăn không thấy ngán sao ?
- Không. Rất ngon
- Anh chưa biết tên em
- Bác
- A, vậy anh gọi em là Tiểu Bác nha. Có được không ?
- Ừm !Tiêu Chiến nghĩ thầm tiểu Bác này chắc cũng trạc tuổi tiểu Hâm nhưng lại nhìn trưởng thành hơn nhiều. Chiếc xe đạp tiểu Bác chạy hôm bữa anh lên mạng xem giá muốn thở oxy. Gì mà giá hơn cả xe máy. Này phải là thiếu gia nhà nào rồi
- Xe đạp này nhìn đẹp. Anh xem giá bán trên mạng không rẻ
- Ừm !Hắn là lấy đại 1 chiếc trong cửa hàng của gia đình, chứ có xem giá đâu mà biết đắt hay rẻ. Hắn từ nhỏ đến lớn không có khái niệm về tiền.
- Thích không ?
- Dáng thể thao này rất đẹp
- Chạy thử đi. Em trông quán cho
- Cũng đượcTiêu Chiến cũng tính mua 1 chiếc xe đạp thường thường để đi lại. Xe đạp của bố đã cũ rồi, lâu lâu đang đạp thì tuột xích, có khi rơi luôn bàn đạp, nghe cứ lóc ca lóc cóc. Giờ đạp xe xịn thấy hưng phấn lắm. Anh đạp xe vòng vòng mấy con phố. Lúc về thấy tiểu Bác có 1 chiếc xe đạp cùng loại nhưng khác màu. Lúc nãy hắn gọi điện bảo nhân viên bên cửa hàng đem qua đây 1 chiếc mới. Chiếc của hắn màu đỏ, còn chiếc của anh là màu đen
- Này là...
- Tặng anh
- Anh không nhận. Anh không có tiền trả em
- Trừ vào tiền hủ tíuVới giá tiền chiếc xe này, ăn hủ tíu bao lâu mới trừ hết số tiền này ? Anh không thể nhận đồ của người khác như vậy thì lại nghe tiếng nói của người đàn ông sau lưng
- Chiến Chiến, anh về rồi đây !
1 người đàn ông ước chừng tầm 30 ngoài , dáng người cao lớn phải m9, mặc bộ tây trang đắt tiền nở nụ cười bước đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến. Hắn nhíu mày nhìn.
- Sao tìm được đây ?
- Bất cứ nơi nào Chiến Chiến đi anh cũng tìm được. Anh nhắn tin không thấy em trả lời
- Em thấy ngại nên...
- Chúng ta có gì mà ngại. Anh mua quà tặng emHắn không nói không rằng đạp xe đi. Ra góc đường hắn điện cho anh trai
- Có chuyện gì ?
- Nốt chu sa của anh về nước rồi. Hiện đang tán tỉnh người của em.
- Hà Cố ?
- Còn ai nữa. Em mà không kìm giận là em đấm anh ta rồi
- Nhất Bác, anh và Hà Cố đã lâu không liên lạc
- Thì giờ liên lạc ! Còn không thì làm anh ta không xuống giường được
- Nhất Bác !
- Em nói rồi, lần sau mà còn tán tỉnh người đàn ông của em là em không nhịn đâuHắn tắt điện thoại mà trong lòng còn khó chịu. Sao Tiêu Chiến lại quen được Hà Cố, tam gia của Hà gia và là chú của Hà San San. Nghe nói người này không tham gia vào chuyện thừa kế nhà họ Hà, sao lần này lại trở về ? Còn có năm đó anh trai Vương Thần không nói rõ lý do vì sao lại chia tay Hà Cố !
Vương Thần nhận được điện thoại của em trai mà thấy đau đầu. Hà Cố về nước mà y không biết. Năm đó cả 2 xảy ra tranh cãi quyết liệt dẫn đến chia tay không êm đẹp. Vương Thần còn tức giận đấm cho Hà Cố đến chảy cả máu mũi nhưng Hà Cố không đánh trả. Chuyện mấy năm rồi mà mỗi khi nghe đến tên Hà Cố là Vương Thần còn khó chịu lẫn hoài niệm.
- Chú về nước không nói để cháu bảo tài xế ra sân bay đón
- Không cần.
- Tiệc tẩy trần của cháu , chú nhất định phải đến dự. Hôm đó có anh em nhà Vương tổng đến dự nữaBước chân lên lầu của Hà Cố dừng lại 1 chút nhưng rồi y tiếp tục đi về phòng mặc cho Hà San San muốn nói tiếp gì đó. Sang Anh mấy năm giờ về nước nghe lại cái tên Vương Thần không khỏi nhắc nhớ chuyện cũ. Dù sao năm đó cũng là lỗi của y gây tổn thương Vương Thần. Là y cố chấp không chịu nhượng bộ tự cho mình đúng. Mấy năm qua sống bên nước ngoài, y cũng quen nhiều người, tìm hiểu lên giường được vài lần rồi cũng thấy chán chẳng muốn yêu đương cùng ai. Lần trở về này là trong nhà có chuyện, nội bộ tranh chấp quyền thừa kế tài sản.
Vốn dĩ muốn đóng vai em trai tiểu Bác để mua mì hoành mà hắn nhìn thấy Hà Cố xắn tay áo phụ Tiêu Chiến bưng bê là 36 máu ghen dồn não, hắn liền xuất hiện trong dáng vẻ Vương nhị thiếu, tổng tài mặt lạnh như tiền đi vào
- A...Nhất Bác, cậu đến ăn sáng ?
Tiêu Chiến lúng túng khi trông thấy Vương Nhất Bác. Anh câu từ lộn xộn không giữ được bình tĩnh, tim có chút đập nhanh
- Tam gia nhà họ Hà cũng có mặt đây sao ?
- Đã lâu không gặp nhị thiếu Vương Nhất Bác. Mấy năm không gặp nhìn trưởng thành hơn trước
- Anh trai tôi 1 chút nữa cũng đến đây ăn sáng, không biết tam gia có muốn gặp mặt không ?
- Thần Thần cũng đến sao ?
- Ừm ! Đang ngồi trên xeHà Cố chào tạm biệt Tiêu Chiến rồi đi nhanh ra ngoài tìm gặp Vương Thần.
- Sao quen Hà Cố ?
- ....
- Tôi hỏi anh sao quen biết Hà CốVương Nhất Bác nhấn mạnh hỏi làm mấy người đang ngồi ăn cũng giật mình
- Anh Cố lúc trước có ơn giúp đỡ
- Giúp đỡ là giúp như nào ? Anh có biết con người Hà Cố hoa tâm như nào không ? Rất là phong lưu, tình nhân của anh ta đếm không hết
- Này thì tôi không biết. Nhưng anh Cố là người tốt lại vui vẻ
- Vậy tôi là người xấu rồi
- Tôi...tôi không có nói cậu là người xấu mà !
- Giữ khoảng cách với Hà Cố.
- Tôi và anh Cố không có...
- Thì tôi nói vậy !Nói vậy là nói làm sao ? Hắn bỏ dở câu nói rồi đi ra xe. Tiêu Chiến nhìn theo bóng lưng cao gầy kia mà không hiểu lời của Vương Nhất Bác là có ý gì.
Ra đến xe, hắn thấy anh trai và Hà Cố đang cãi nhau. Lúc nãy là hắn đi cùng anh trai đến tiệm mì của Tiêu Chiến. Hắn bảo dừng xe để hắn vào mua mì hoành, không nghĩ là gặp Hà Cố. Vương Thần ngồi trên xe cũng nhìn thấy Hà cố xắn tay áo bưng bê cười nói với Tiêu Chiến tự dưng thấy trong lòng khó chịu. Đến lúc Hà Cố chạy ra xe tìm Vương Thần, nói vài câu là bắt đầu cãi nhau. Vương Nhất Bác nhẩm tính cãi nhau như này biết nào kết thúc. Hắn đành vẫy chiếc taxi để đến cty làm việc...
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂