tiểu hồ ly (6)

35 5 0
                                    

Tiêu Chiến cầm thẻ ngân hàng và bắt đầu mua sắm những thứ mà mình thích. Từ quần áo cho đến giầy dép túi xách đều là thương hiệu lớn. Biết chưng diện và thời thượng hơn.

Tán Tán bị trừng phạt đến nửa cái mạng cũng gần như mất đi. Hồ Phóng Đại còn hủy dung của cậu lấy lại hết tuổi thọ cũng như thân phận hồ yêu của mình. Cậu giờ không khác người thường. Vẫn mang dáng dấp thiếu niên 17 tuổi, trên đầu vẫn có chùm tóc màu đỏ nhưng gương mặt bị lửa thần đốt đến biến dạng, nhìn da như bị phỏng rộp, vừa xấu xí vừa kinh dị. Cái giá phải trả cho sự tự do chính là như vậy

- Tán Tán, đây là kết quả mà cháu mong muốn. Cháu vì 1 tên đàn ông mà chấp nhận bị trừng phạt đến như vậy
- ...cháu không hối hận
- Từ bây giờ cháu không còn thân phận hồ yêu nữa. Không thể trở về đây.
- Cháu xin lỗi
- Đáng lý ta không nên để cháu xuống núi. Là nhân duyên hay nghiệt duyên thì phải xem phần phúc của cháu
- ...
- Đây là lọ thuốc trị thương. Lại đây, ta giúp cháu lần này

Hồ Đồ không nỡ nhìn cháu mình bị hủy dung. Ông dùng thần lực chữa trị vết cháy sần sùi trên da mặt Tiêu Chiến

- Cháu bị lửa thần đốt nên không thể 1 sớm 1 chiều lành lại được. Thuốc này thoa lên da mặt mỗi ngày để trị thương.
- Cháu cám ơn cố
- Sau này tự chăm sóc bản thân. Mong là người đàn ông đó đối xử tốt với cháu.
- Anh ấy rất tốt
- Đem theo táo và hạt khô. Bảo trọng !
- Dạ cố !

Tán Tán nhận lấy túi vải có mấy trái táo tươi ngon và 1 hộp hạt khô. Cậu bây giờ không còn là tiểu hồ ly thích ăn hạt nữa. Nhưng đây là món quà cuối cùng khi cậu rời khỏi nơi này vĩnh viễn. 1 bên chân của cậu bị đánh đến mang tật không thể đi đứng bình thường được. Nhưng không sao, chỉ cần cậu tập luyện 1 chút thì chắc đi đứng không đến nỗi nào. Cậu chỉ muốn gặp lại Vương Nhất Bác thôi. Chắc anh lo lắng lắm. Cậu mất tích cũng đã 1 tháng rồi còn gì. Nãy cố có làm phép biến hóa cho cậu vài tờ tiền lẻ. Cậu có thể gọi xe đến căn hộ của Vương Nhất Bác. 1 chút cậu cho hắn ăn thử táo núi Tượng, ngon cực kì. Còn có hạt khô thì hơi cứng nhưng rang lên sẽ thơm lắm

Đây rồi, đến nơi. Cậu trả tiền bác tài xế mà không để ý bác tài sợ hãi gương mặt xấu xí của cậu. Cậu giờ chỉ mong gặp lại người đang chờ cậu trở về.

- Chồng ơi, em về rồi !

Ngay khi bác quản gia vừa mở cửa cổng, cậu bất chấp cái chân đang đau, chạy khập khiễn vào trong nhà lớn. Vương Nhất Bác đang ngồi đọc báo trên sofa, cậu reo lên vui sướng ôm chầm lấy hắn

- Em về rồi. Xin lỗi đã làm anh lo lắng. Sau này em không đi đâu nữa.

Hắn bị cái ôm đột ngột đã khó chịu, lại còn là 1 kẻ xa lạ với gương mặt nhìn như sẹo rỗ càng khiến hắn chán ghét ra mặt

- Quản gia, sao lại cho kẻ điên vào đây ?
- Cậu ta tự xông vào tôi đuổi theo không kịp
- Tống cổ ra ngoài nhanh lên
- Anh ơi, em là Tiêu Chiến đây !
- Mạo danh người khác là ở tù đấy

Tiêu Chiến từ trên lầu đi xuống, ánh mắt mang theo sự khinh rẻ. Con hồ yêu kia trở lại rồi sao ? Nhìn xem, đến gương mặt bị hủy như thế rồi còn gì.

- Đây ...đây là ...
- Tao là Tiêu Chiến người mà mày mạo danh. Mở mắt nhìn cho rõ xem ai mới là Tiêu Chiến

Cậu nhìn thiếu niên trước mặt , đây là Tiêu Chiến, tiểu thiếu gia bỏ trốn cuộc hôn nhân sắp đặt.

- Anh ơi, em...
- Đuổi ra ngoài. Sau này còn tự ý vào đây đập chết
- Mày nghe chưa thằng què. Mày đến từ đâu thì về nơi đó. Tao cho mày ít tiền để sinh sống

Tiêu Chiến lấy trong ví ra xấp tiền bỏ vào túi đựng trái táo mà cậu cầm trên tay.

- Cút đi. Nơi này không thuộc về mày. Tao và chồng tao còn phải đi ăn trưa rồi.
- ...
- Mày còn không cút tao gọi cảnh sát đưa mày vào tù là không có ngày trở ra
- Chúng ta đi thôi !

Vương Nhất Bác đứng dậy đi lướt qua chỗ cậu đứng. Cậu vội vàng chụp lấy tay hắn, đôi mắt đã ngân ngấn nước rồi

- Em...khó khăn lắm mới về đây được. Em có đem táo núi Tượng cho anh ăn. Anh xem nè, táo ngon lắm !

Cậu cố lấy 1 quả táo đỏ mọng dúi vào tay hắn. Bây giờ cậu không biết phải giải thích như nào.

- Liệu mà tránh ra !

Hắn ném quả táo lăn xuống sàn, bàn tay bóp chặt cổ của cậu, đầu ngón tay hắn bấm mạnh vào da thịt như muốn lấy mạng của cậu

- Cút !

Lúc buông tay ra cậu hít lấy hít để không khí. Cậu đứng ôm ngực ho sù sụ vì bị ngạt

- Ra ngoài đi. Gan lớn lắm mới mạo danh vợ ông chủ.

Bác quản gia có 1 chút lòng trắc ẩn nên nhẹ giọng nhắc nhở

- Bác Trần, bây giờ khó mà để bác nhận ra cháu. Cháu là người sống với anh Nhất Bác từ trước. Cháu mất tích trong ngày ra mắt game.
- ...
- Mấy trái táo này bác để tủ lạnh, rồi cắt cho anh ấy ăn. Đừng nói là của cháu.

Cậu đặt 3 quả táo còn lại trên bàn kính, chỉ nhặt quả táo lúc nãy bị ném xuống sàn. Tự bước đi khập khiễn ra cửa. Ánh nắng mặt trời buổi trưa chiếu thẳng vào gương mặt sẹo rỗ của cậu khiến da nóng rát hơn. Cậu đi ra cổng, đứng ngoái đầu lại nhìn ngôi nhà hạnh phúc rất lâu. Lúc này nước mắt mới chực tuôn chảy. Ngày cậu đặt chân đến đây, cậu là ngốc nghếch, chẳng khác trẻ con. Ngày cậu trở về, cậu trưởng thành, hiểu chuyện rồi thì...

Đối diện căn hộ cao cấp của Vương Nhất là công viên cây xanh. Trưa nắng cậu không biết đi đâu nên đi bộ băng sang bên kia đường tìm chỗ ngồi. Cậu lấy trái táo nhặt dưới sàn lúc nãy lau bụi 1 xíu rồi cắn 1 cái. Vẫn là vị giòn ngọt nhưng sao có thêm vị chua chua. Tiền lúc nãy Tiêu Chiến bỏ vào trong túi xách, cậu lấy ra xếp lại. Giờ cậu như vậy đã chẳng còn đường lui nữa rồi. Phải tiếp tục sống.

Ngồi ở đây nhìn lên màn hình lớn phía toà nhà đối diện đang chạy quảng cáo, là game Thiên Hà Mộ. Có hình đại diện của cậu nữa kìa. Bao nhiêu cảm xúc cứ ùa về khiến nước mắt cậu cứ vậy mà rơi. Lúc bị trừng phạt, cậu chưa từng hối hận, chỉ muốn được sống bên cạnh người yêu. Cậu đâu biết Tiêu Chiến thật đã trở về và thay thế cậu ở bên cạnh Vương Nhất Bác. Giờ nhìn cậu xem đã chân bị tật, mặt còn xấu xí nửa. Nói ai tin, từ đầu cậu đã mạo danh Tiêu Chiến rồi còn gì.

Lấy tay quẹt nước mắt, cậu cố gắm hết quả táo cuối cùng của núi Tượng. Thế nhưng cắn 1 miếng lại khóc 1 cái. Cứ như vậy mà giữa trưa ngồi 1 mình ở công viên khóc đến sưng đỏ mắt...

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ