Vương Nhất Bác nhìn người phụ nữ đứng đợi hắn trước cửa nhà cùng với Lưu Nghiêm. Đây là người phụ nữ đẹp, ngay cả khi bà đã ở cái tuổi ngoài tứ tuần thì nhan sắc vẫn là ở cái tầm u30.
- Con là tiểu Bác ? Mẹ nhận ra con
- ...
- Bà ấy xuống sân bay là đến ngay đây. Không muốn chúng tôi vào nhà sao ?
- Không !
- Tiểu Bác, đây là hình lúc con còn nhỏ. Mọi thứ mẹ đều cất giữ hết.Bà Yang lấy trong túi xách ra 1 album cũ, nơi có rất nhiều hình của Vương Nhất Bác lúc nhỏ. Hắn nhìn lướt qua mặt không gợn sóng
- Trước giờ tôi vẫn 1 mình. Việc có thêm người thân không quan trọng nữa rồi. Đừng mất thời gian đến đây
Rầm !
Cánh cửa lại đóng mạnh 1 lần nữa. Vương Nhất Bác từ chối nhận người thân. Đã quá lâu để hắn ý thức được tình thân gia đình là như nào. Hắn chỉ biết năm 15 Tiêu Chiến đưa hắn về Đông Phong, sau khi hắn khỏe bệnh lại đem hắn ném đến khu B để hắn rèn luyện kĩ năng sinh tồn. 3 năm ở khu B hắn trải qua không ít lần sinh tử, nguy hiểm cận kề, chính vì bản năng sinh tồn mà IQ của hắn đạt ngưỡng 200, hắn phán đoán và xử lý tình huống rất nhanh. Khó mà nắm bắt được tâm tư tình cảm của hắn
Việc Lưu Nghiêm 2 lần đến đây và còn đưa mẹ của hắn về nước chắc chắn có mục đích riêng. Hắn biết Đông Phong bấy lâu nay ngoài việc buôn bán vũ khí, còn có cả kinh doanh sòng bạc trá hình. Tập đoàn Vạn Hưng chỉ là bình phông che giấu sự dòm ngó của chính quyền mà thôi. Toàn bộ giấy tờ, hàng hóa mua bán đều có chữ ký của Tiêu Chiến, chỉ cần thu thập đủ chứng cứ là Đông Phong sụp đổ, Vạn Hưng phá sản, Tiêu Chiến vào tù có khi là mức án chung thân tùy theo mức độ nặng nhẹ của sự việc. Vương Nhất Bác đương nhiên không muốn ai gây bất lợi cho Tiêu Chiến.
Sáng hắn mở cửa, không nghĩ đã thấy bà Yang đứng đó với túi đồ ăn sáng trên tay
- Mẹ không biết con dậy lúc nào , nên đứng đợi
- ....
- Phần ăn sáng của con ! Là món bánh mì kẹp bate lúc nhỏ con rất thích ănVương Nhất Bác nhìn túi bánh mì kẹp bate , sau đó mới mở lời
- Vào nhà đi !
Bà Yang theo chân hắn vào bên trong. Nhà nhỏ có gác lửng, đồ vật đơn giản trông như nơi ở trọ của sinh viên. Nhưng rất gọn gàng và sạch sẽ. Hắn có tính ưa sạch
- Mua vé máy bay trở về Tây Ban Nha đi.
- Con có đi cùng mẹ không ?
- Không !
- Con không muốn biết chuyện trước đây sao ?
- Không !
- Sợi dây chuyền con đeo có mặt khắc tên Vương Nhất Bác. Năm đó con bị bắt cóc.
- Vậy sao ? Bà có nhớ nhầm không ? Là tôi bị bắt cóc hay là đem tôi vào viện phúc lợi ?
- Con nói vậy là có ý gì ?
- Tự bà hiểu. Chồng chết khi thi hành nhiệm vụ, để tang được 1 năm liền đem con trai 6 tuổi vào viện phúc lợi sau đó theo người tình sang Tây Ban Nha. Tôi nói có sai điều gì không ?
- Con...con không thể nghĩ mẹ là người tồi tệ như vậy ?
- Bà không tồi tệ ? Chồng qua đời được 2 tuần, lập tức bà thuê luật sư làm giấy tờ để bà được hưởng bảo hiểm trị giá 7 con số 0 từ người chồng vắn số của mình
- Mẹ có nổi khổ tâm. Lúc đó bố con vừa qua đời, mẹ phát hiện bản thân mắc bệnh ung thư, không biết sức khỏe có gượng được không nên mới gửi con đến viện phúc lợi.
- Lý do này bà chắc suy nghĩ dữ lắm. Hay là Lưu Nghiêm lên kịch bản sẵn cho bà ?
- Không có. Con đừng nghĩ xấu cho cục trưởng Lưu. Ông ấy và bố con ngày trước là anh em vào sinh ra tử.
- Vậy sao ?
- Tiểu Bác, con đừng như vậy ? Chuyện trước kia con còn nhỏ sẽ không hiểu rõ. Bố của con bị ám sát bởi bọn người Đông Phong. Mặc dù bây giờ Đông Phong đã thay ngôi đổi chủ nhưng đó vẫn là băng đảng tội phạm. Con nên rời khỏi nơi đó
- Rời hay không, là do tôi quyết định. Tôi không rõ mục đích của Lưu Nghiêm là gì, nhưng nếu bà còn yêu quý mạng của mình thì hãy trở về Tây Ban Nha sống cuộc sống bình yên như trước đây
- Còn con thì sao ? Tiểu Bác, con ở lại rất nguy hiểm.
- Tôi độc lai độc vãng trước giờ quen rồi. Nguy hiểm gì mà tôi chưa từng trải qua.
- ...
- Về đi. Tôi không có quá nhiều kiên nhẫn để trò chuyện. Tôi còn phải đi làm.Vương Nhất Bác cương quyết không nhận người thân. Hắn tỏ thái độ thờ ơ, lạnh nhạt với người đã sinh ra mình. Hắn buột phải làm vậy, không để Lưu Nghiêm nắm được điểm yếu của hắn. Hắn thà không nhận người mẹ đi đường xa đến đây, cứ để bà ấy thất vọng trở về cuộc sống như trước, sẽ an toàn tính mạng hơn là để Lưu Nghiêm nắm thóp đem bà làm con chốt thí. Không nhận người thân không có nghĩa hắn chối bỏ sự thật. Đây là cách duy nhất hắn bảo vệ mẹ mình.
Lưu Nghiêm không nghĩ Vương Nhất Bác cương quyết không nhìn mẹ ruột, nói như vậy chẳng khác nào kế hoạch không thành công. Bà Yang ngày hôm sau đã lên máy bay trở về Tây Ban Nha. Vương Nhất Bác biết chuyện này, trong lòng thở nhẹ 1 cái. Hắn bắt đầu nghi ngờ trong Đông Phong phải có thứ gì đó mà Lưu Nghiêm cần lấy ? Chứng cứ phạm pháp của Đông Phong ? Nếu là chứng cứ thì với độ nhạy bén của cảnh sát, không khó điều tra ra được Đông Phong hoạt động lén lút ? Hay là có lý do khác ?
Hắn sẽ thử điều tra xem Lưu Nghiêm muốn lấy thứ gì ở Đông Phong. Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghĩ việc hắn điều tra lại rơi vào tầm ngắm của Tiêu Chiến. Y bắt đầu nghi ngờ Vương Nhất Bác có ý bội phản, làm mật vụ chìm. Bởi mấy phi vụ gần đây Vương Nhất Bác làm việc không cẩn trọng như trước, suýt để bọn cớm lần ra dấu vết. Tiêu Chiến ghét nhất là chó phản chủ, y tuyệt đối không để chó quay ngược lại cắn chủ
- Em thấy tôi nói có đúng không ? Con chó em nuôi nó bắt đầu phản chủ rồi đấy
- Chú không cần phải nói !
- Tôi là nhắc nhở em mau chóng giải quyết hắn đi. Hắn rất nguy hiểm.
- Tôi cần chú dạy sao ?
- Nhắc nhở em thôi.
- Không còn việc gì thì chú về đi
- Tối nay tôi muốn ngủ cùng em
- Đừng nghĩ lệch câu chuyện. Tôi để chú ôm hôn tôi không có nghĩa là muốn làm tình cùng chú. Chúng ta chấm dứt lâu rồi, và tôi không có ý định quay lại với chú
- Tiêu Chiến, tôi đã hối hận rất nhiều về chuyện trước kia. Trong lòng tôi luôn có em
- Về được rồi.Đối với mấy lời đường mật của Trần Long, Tiêu Chiến không chút cảm xúc nữa rồi. Khi tình yêu bị phản bội, có làm bất cứ điều gì thì điều đó cũng đã xảy ra, khó mà chữa lành được. Giống như việc Vương Nhất Bác hiện giờ, hắn đang phản bội lại tín nhiệm trước giờ. Trong lòng vô cùng khó chịu. Không biết vì lẽ gì
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiontiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂