đối đầu (7)

56 8 1
                                    

Trần Đạo không tham gia vào chuyện vây đánh Vương Nhất Bác, gã đương nhiên biết thực lực của Vương Nhất Bác đáng sợ như nào. Năm đó Vương Nhất Bác bị ném vào đây, Trần Đạo là người đứng ra dạy dỗ tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch. Kết quả Trần Đạo bị đâm mù 1 bên mắt cùng 2 vết cắt ngay đầu gối.

Tuổi 15 Vương Nhất Bác chỉ là nhóc con chưa trải sự đời, võ công mèo quào đánh nhau với mấy đứa bụi đời giành miếng ăn. Thì nghĩ hắn vô hại. Nhưng khi con người vượt qua được nổi sợ hãi của bản thân, thì ý chí sinh tồn mạnh mẽ cỡ nào. Vương Nhất Bác năm đó lấy đi 1 con mắt của Trần Đạo, mỗi ngày đều phải đánh nhau 1 sống 1 còn với những kẻ khu B. Cứ như vậy mà suốt 3 năm kia, số người chết dưới tay Vương Nhất Bác không phải ít. Liễu Lâm suýt bị cắt đứt cuống họng nếu như không tránh kịp. Sự tàn bạo đó Trần Đạo là người hiểu rõ nhất. Chỉ là Liễu Lâm ngu xuẩn tự cho mình tài giỏi đối chiến với Vương Nhất Bác để nhận lấy cái chết thảm

- Dừng lại đi. Và đưa người của mày rời khỏi đây !

Trần Đạo lên tiếng sau khi hắn đã giết hơn 10 kẻ xông vào muốn lấy mạng hắn

Tiêu Chiến được hắn đặt ngồi phía trước mô tô và vít ga rời đi. Lúc đi ngang qua chỗ Trần Đạo hắn gật đầu 1 cái xem như lời đa tạ. Con người hắn cũng không phải vốn sinh ra là kẻ khát máu.

- Em vẫn là không nghe tôi. Chịu đau 1 chút tôi cho em xem cái này rồi sẽ đưa em đến bệnh viện

Cái mà Vương Nhất Bác muốn Tiêu Chiến xem đó chính là hắn tìm giết Trần Long khi gã lái xe bỏ trốn trên đường. Xe mô tô của hắn bám sát xe Trần Long qua các cung đường đông dân cư. Khi bắt đầu đến ngã 3 và rẽ trái lên phía đường vắng,  Vương Nhất Bác tăng tốc chạy lên phía trước chặng đầu xe, đem khẩu súng mang theo bắn xuyên lớp cửa kính nã ngay trán Trần Long. Hắn gác chân chống, bước xuống mở cửa xe nắm cổ áo Trần Long lôi sền sệt cái xác ném trước mặt Tiêu Chiến.

- Đây là người mà em yêu trong suốt bao nhiêu năm dù cho hắn có phản bội em như thế nào ? Em nhìn cho rõ gương mặt này, vĩnh viễn về sau hãy quên kẻ cặn bã này đi.

Hắn nắm tóc Trần Long, vực dậy cái xác đưa ngang tầm mắt Tiêu Chiến, sau đó hắn dùng súng nã liên tục 4, 5 phát đạn bắn lủng lỗ chỗ gương mặt Trần Long khiến nó nát bét thịt da. Tiêu Chiến tận mắt chứng kiến hình ảnh man rợ ở cự ly gần như vậy đến tâm trí hoảng sợ mà hét lên rồi ngất. Hắn lấy điện thoại gọi cho Đàm Văn, báo cáo chuyện hắn vừa giết Trần Long và để Đàm Văn tự cho người dọn dẹp chứng cứ.

Bác sĩ lúc kiểm tra tổng thể vết thương trên người Tiêu Chiến không thể tưởng tượng ra 1 nam nhân dáng gầy cao này lại có sức chịu đựng quá tốt, xương ống chân vốn bị đập gãy, xương lệch sang 1 bên đâm lên da càng làm cho chân sưng to máu bầm ứ lại không thể mổ nẹp sắp lại xương. Lượng máu mất khá nhiều, trùng hợp Vương Nhất Bác cùng nhóm máu nên bác sĩ tiến hành lấy máu của hắn truyền cho Tiêu Chiến. Đàm Văn buổi tối gọi điện cho Vương Nhất Bác tỏ ý không hài lòng hắn bắn nát mặt Trần Long ở mức độ kinh khủng mà đến pháp y khi xuống hiện trường cũng không dám nhìn thẳng

- Nhất Bác, cậu nếu còn mang dã tính như vậy, tôi buột cưỡng chế cậu vào trại giam !
- Trần Long tôi gai mắt từ rất lâu.
- Cho dù hắn có tội thì cũng phải để pháp luật can thiệp. Cậu giết người như vậy có phần man rợ
- Cho người lục xét căn hộ của Trần Long đi rồi hãy gọi lại.

Vương Nhất Bác tắt điện thoại, hắn lấy trong túi áo 1 chai rượu nhỏ đổ hết rượu vào miệng. Đàm Văn chỉ trích con người hắn tàn nhẫn giết người cách dã man, nhưng đối với hắn vậy là còn nhẹ so với những việc Trần Long làm. Khám xét căn hộ Trần Long, cảnh sát thu thập nhiều băng ghi hình, thuốc kích dục, và hàng chục tấm hình những bé trai ở độ tuổi từ 13t_16t đều nằm trần truồng trên giường ngủ say. Đây được xem là tội ấu dâm. Cảnh sát còn tra ra được Trần Long núp dưới bóng doanh nhân thành đạt, quyên góp từ thiện nhiều nơi, đầu tư các cơ sở phúc lợi từ tiền buôn bán ma túy. Chuyện này được cảnh sát điều tra gốc rể, Lưu Nghiêm lại là người đứng ngồi không yên.

Tiêu Chiến từ trong cơn đau tỉnh lại, đầu trống rỗng và choáng, y chưa hình dung chuyện gì đã xảy ra. Cứ như trải qua điều gì đó khủng khiếp lắm

- Em tỉnh rồi. Bác sĩ nói chân của em vài ngày tới mới phẫu thuật sắp xương được
- ....
- Xương ống chân gãy 3 đoạn, 1 đoạn bị dập bể xương vụn. Quá trình phẫu thuật sẽ rất lâu và đau đớn. Chuyện này muốn tránh cũng không được

Lượng thông tin mà Vương Nhất Bác nói Tiêu Chiến vẫn chưa nắm bắt được trọng tâm. Y đang cố nhớ lại đã xảy ra chuyện gì

- Em hiện tại chỉ có thể ăn cháo và uống sữa. Tiêm thuốc kháng sinh chống sưng chống đau

Tiêu Chiến không đáp lại lời nào. Đầu của y còn đau, hễ muốn suy nghĩ nhớ lại thì cứ đau như búa bổ. Vừa đau vừa khó chịu. Tự dưng trong đầu xuất hiện 1 cái tên Vương Thiệu

- Vương Thiệu ! Là ông ta. Năm đó ông ta cùng 3 gã trong Đông Phong ra tay đánh chết bạn thân vì nó chống cự khi bị cưỡng hiếp

Vương Nhất Bác sững người khi nghe Tiêu Chiến nhắc đến tên Vương Thiệu

- Em vừa gọi tên ai, Tiêu Chiến ?
- Vương Thiệu ! Ông ta có sở thích trẻ vị thành niên. Còn 1 người nữa, nhưng không rõ mặt, đêm đó lần đầu tiên bị bắt ép ngậm thứ tanh hôi, nuốt hết tinh dịch 5 gã đàn ông
- ....
- Vương Thiệu là người dùng báng súng đập liên tiếp vào đầu của tôi khi tôi đã không còn có thể nuốt tinh dịch, bên dưới bị đâm bị đánh đến khóc ngất nhưng bọn chúng không tha.

Tiêu Chiến kể câu chuyện đứt quãng, từ ngữ lộn xộn nhưng trong giọng nói đã nghẹn đi rất nhiều. Đây là câu chuyện về quá khứ bi thương biến Tiêu Chiến thành búp bê tình dục cho lãnh đạo Đông Phong

- Trần Long không giống bọn người đó. Tôi gọi hắn là chú Long, sau mỗi đêm phục vụ làm tình tập thể, Trần Long là người bế tôi về phòng, dùng khăn thấm nước ấm lau rửa cho tôi, còn lấy thuốc bôi lên những nơi tôi bị bạo dâm
- ...
- Từ những cử chỉ chăm sóc đó, tôi thích rồi yêu Trần Long. Vì khi đó 1 thân cô độc, làm thú tiêu khiển tình dục, cũng chỉ có Trần Long là người an ủi vỗ về nói lời nhẹ nhàng với tôi.
- ...
- Đó cũng là lý do vì sao tôi biết rõ con người Trần Long khốn nạn như nào, tôi vẫn không cho phép ai giết hắn.
- ...
- Lúc tôi sợ hãi, tủi nhục, đau đớn và hoảng sợ, thì Trần Long luôn ở bên cạnh tôi. Từ lòng biết ơn tôi yêu hắn lúc nào không hay

Lời tự sự trong quá khứ chôn giấu nhiều năm đến hôm nay mới có thể giải bày. Nó như 1 vết nhơ lớn khó mà xóa bỏ.

- Vương Thiệu bị bắn chết bởi người mà ông ta tin tưởng
- Kẻ đó là ai ?

Đùng !

1 phát đạn được bắn từ súng giảm thanh chuẩn xác ghim vào lồng ngực Tiêu Chiến. Giữa ban ngày, sát thủ thực hiện việc ám sát này thân thủ quá giỏi đến Vương Nhất Bác còn không phát hiện được...

Bác Quân Nhất Tiêu series 1Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ