Đông Phong sụp đổ xem như sự thật bị chôn vùi. Lưu Nghiêm tỏ ra hài lòng khi mọi chuyện lại suông sẻ như thế. Phải nói là trước đây, Lưu Nghiêm cử người đột kích vào Đông Phong rất nhiều lần nhưng đều thất bại, Tiêu Chiến cho người canh chừng rất cẩn mật. Lưu Nghiêm không rõ Tiêu Chiến có nắm được kẻ đứng sau mọi hoạt động của Đông Phong là ai, nhưng mấy năm qua khi Tiêu Chiến nắm quyền vẫn bình thường mọi thứ, có lẽ là không biết hoặc là giả vờ không biết.
- Tiếp theo sẽ làm gì ?
- Trừ khử Vương Nhất Bác !
- Nếu dễ như vậy đã không để hắn 1 bước vào ngành cảnh sát rồi.
- Là Đàm Văn chống lưng cho hắn
- Vậy bây giờ tính sao ?
- Đưa Tiêu Chiến đến khu B
- Vì sao ?
- Điểm yếu của Vương Nhất Bác
- Tiêu Chiến cũng không dễ đối phó.
- Động não đi. Nếu không giết được Vương Nhất Bác thì khi sự thật phơi bày, mức án cao nhất là tử hình
- Được rồi, không cần phải căng thẳng như vậyTrần Long rít 1 hơi thuốc, gã ghét cái cảm giác bị sai khiến này. Đáng lý gã không liên quan nhưng vì Lưu Nghiêm nắm thóp chuyện làm ăn bất chính của gã, thành thử bị cuốn theo. Đông Phong ngày trước chỉ là băng xhđ nho nhỏ chuyên đi thu tiền bảo kê ở các chợ lớn nhỏ vùng ven. Sau này được sự hậu thuẫn của bộ ba cảnh sát Văn Thiệu Nghiêm nên địa bàn Đông Phong mở rộng, càng ngày càng bành trướng thế lực. Bộ ba cảnh sát không bao giờ ra mặt, mà đề xuất 1 người lên nắm quyền điều hành làm bình phông che mắt chính quyền.
Đông Phong bên cạnh thu tiền bảo kê, còn có buôn bán vũ khí, thuốc y tế lậu. Số tiền thu về không ít, lúc đầu còn ăn đồng chia đủ. Cho đến khi Vương Thiệu phát hiện trong Đông Phong có kẻ buôn bán vận chuyển ma túy bỏ túi riêng. Bộ ba nghi ngờ lẫn nhau, Vương Thiệu là người phản đối kịch liệt và lên tiếng sẽ tự mình điều tra chân tướng chuyện này. Đàm Văn đồng tình. Thế nhưng việc điều tra dang dở khi Vương Thiệu bị ám sát, Đàm Văn và Lưu Nghiêm vì cái chết của bằng hữu mình mà rút khỏi Đông Phong. Nhưng sự thật không phải vậy, sau cái chết của Vương Thiệu, Lưu Nghiêm vẫn là người ở phía sau điều hành Đông Phong, thu tiền từ những phi vụ làm ăn bất chính, chủ yếu là ma túy. Đến khi Tiêu Chiến lên nắm quyền, y tiêu trừ những lão đại trong bang, Lưu Nghiêm sợ bị phát hiện nên mới thôi nhúng tay vào Đông Phong. Nhưng tài liệu và giấy tờ mua bán vẫn còn lưu lại tầng hầm Đông Phong. Lưu Nghiêm 5 lần 7 lượt cài người vào Đông Phong nhưng bất thành.
Tiêu Chiến biết khu B nhưng chưa từng đặt chân đến đó. Vì khu B ví như khu tự trị của tầng lớp ngoài xã hội, chính phủ khônh can thiệp vào, vì thế khu B được ví như nơi sản sinh ra những tội phạm nguy hiểm. Người đứng đầu khu B chia ra 3 cấp bậc. Vị trí lão đại bỏ trống kể từ khi Vương Nhất Bác rời đi. Đứng thứ 2 là xuyên giáp_Liễu Lâm, thứ 3 là Thiên đao_Trần Đạo. Đây đều là những kẻ không sợ trời không sợ đất, càng không sợ cảnh sát. Hoạt động của khu B là luyện sắt và ma túy.
- Khốn nạn !
Tiêu Chiến cho dù có tâm đề phòng nhưng vẫn bị Trần Long đánh lén đưa đến khu B
- Tự cầu phúc đi
- Trần Long, đừng để tao thoát khỏi nơi này
- Tự ra khỏi đây trước điTrần Long bắt tay Liễu Lâm, không quên dúi vào tay hắn 1 gói ma túy dạng viên, và 1 xấp tiền
- Chăm sóc tốt người tôi vừa đưa đến.
- Đến cả người nắm quyền Đông Phong bị sa cơ như vậy ?
- Chỉ là con tốt thí. Hết giá trị lợi dụng thì...Trần Long cố tình nói lớn để Tiêu Chiến nghe được. Y bị còng 2 tay nên không thoát ra được. Liễu Lâm bước đến đưa tau vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến
- Hóa ra mày là bạn trai của Vương Nhất Bác ? Cái thằng nhóc 3 năm lăn lộn ở khu B nó được tôn làm lão đại. Mà bản thân mày chỉ là món đồ chơi trên giường cho bọn Đông Phong
- Quản cái miệng mày lại !Tiêu Chiến mặc dù tay bị còng, và bị đánh thuốc mê trước khi đưa đến đây nhưng y không phải loại người dễ dây vào. Cái danh người nắm quyền Đông Phong là dựa vào thực lực. Nếu đấu đối kháng với Liễu Lâm chưa chắc Tiêu Chiến thua nhưng này là hội đồng. Phải nói khu B phức tạp đến nỗi 1 con chó lỡ chạy lạc vào đây thì nó chỉ có mỗi con đường về dưới suối vàng. Trẻ em ở đây được huấn luyện như những tay súng bắn tỉa, và vì thế nó mới được mệnh danh là khu tự trị của những con linh cẩu. Vừa hung hãn vừa nguy hiểm. Tiêu Chiến rất lấy làm ngạc nhiên năm đó ném Vương Nhất Bác 15 tuổi vào đây, làm sao hắn có thể tồn tại và trở ra trong suốt 3 năm đó
Vương Nhất Bác nhận được tin Tiêu Chiến bị bắt đến khu B, hắn không suy nghĩ nhiều lập tức lái mô tô đến đó. Đương nhiên hắn biết đây là cái bẫy được giăng ra để hắn đưa đầu vào. Nhưng đây là Tiêu Chiến hắn không thể không quan tâm
Thứ mà Liễu Lâm đối phó với Tiêu Chiến đó là chiếc chùy đúc bằng sắt, được thiết kế hàn thêm sợi xích dài 2m, ước tính nặng tầm 30kg. Với sức nện như thế, xương chỉ có thể gãy và dập nát. Huống chi Tiêu Chiến còn bị còng tay, 4 bên đều có kẻ lăm le cây mác tự chế dài hơn 40cm. Điều này quá khủng khiếp nếu như bị đánh trúng.
- Mày rất lì đòn, thằng điếm rẻ mạt
Căn bản 1 bên ống chân của Tiêu Chiến bị cây chùy đánh sượt qua nhưng xương đã gãy gập đâm nhô dưới lớp da phù sưng to thấy rõ. Còn 2 bên bả vai lưỡi mác chém xuống nghe thịt như tách đôi ra, máu ướt đỏ cả chiếc áo thun màu xám.
- Trần Long bảo tao chăm sóc mày thật tốt. Ha ha
Chùy sắt nện xuống, Tiêu Chiến lăn tròn trên nền đá với hết sức lực mà tránh bị đập dập.
Tiếng nẹt pô xe ô tô phân khối lớn xông thẳng vào cánh cổng đúc của khu B. Vương Nhất Bác 1 tay cầm lái, 1 tay ném sợi dây thừng thắt nút thòng lọng ném chính xác vào cổ Liễu Lâm, hắn xoay bánh xe, vít ga và giật lôi kéo cổ gã sền sệt dưới nền. Lập tức tiếng súng nổ. Chiếc mô tô xoay nhanh hơn, đem theo cả Liễu Lâm mà xoáy cùng.
- Người của Vương Nhất Bác tao còn dám động vào
Tiêu Chiến trước giờ chỉ biết Vương Nhất Bác là sát thủ, là con chó nuôi trong nhà. Chưa từng nghĩ có ngày tận mắt nhìn thấy sự trả thù man rợ từ hắn. Có lẽ dùng từ tắm máu thì nghe còn quá nhẹ với cái cách hắn giựt lấy cây chùy nặng 30kg, bước xuống xe và nện thẳng vào đầu Liễu Lâm. Con người hắn trừ khi đừng đụng đến điểm giới hạn, thì hắn sẽ cho qua. Còn 1 khi khiêu khích con quỷ dữ trong lòng hắn trỗi dậy thì chỉ có chết. Mà chết 1 cách đau đớn
- Muốn giăng bẫy bắt giết tao ? Vậy thì cứ lên cùng 1 lúc.
Hắn nện Liễu Lâm chết tươi với cái đầu lún xuống mặt đường, cái chày ấn trên đó. 1 vài kẻ có mặt ở đó mặt trắng như bị rút máu
BẠN ĐANG ĐỌC
Bác Quân Nhất Tiêu series 1
Fanfictiếp tục series Bác Quân Nhất Tiêu. vẫn là fic được viết theo trí tưởng tượng, không áp dụng lên người thật sinh tử, song tính, sản nhũ, ngược tâm, ngược thân...🙂🙂