Chap 50
Sau khi được Dao thông báo cho mình về việc tag nhầm nick của Orm, Lingling vốn định gọi điện thoại giải thích với bạn gái nhưng ngẫm lại giờ vẫn còn sớm, em chưa thức dậy nên đã sửa lại bài đăng, trong lúc còn đang suy nghĩ nên nhắn tin với Orm thế nào xe của cô đã tới trường quay. Lingling thở nhẹ ra cất điện thoại vào túi xách, đợi khi nào có thời gian sẽ gọi điện cho em, hôm nay cô đã xin Push đẩy các cảnh quay của mình lên trước, còn đến sớm hơn để gấp rút hoàn thành cảnh quay trong ngày, không thể phí phạm thời gian của mọi người được.
.
.
.
Tuy không đến mức tức giận nhưng không có chuyện không dỗi Lingling được, lần trước ai đó còn thái độ với Orm việc nhận nhầm bạn gái, giờ thì hay rồi, nick cũng tag nhầm luôn cơ. Thậm chí ngay cả một tin nhắn xin lỗi hay giải thích Orm chờ từ sáng tới giờ cũng không hề có, thử hỏi không ghim sao được?
Hôm nay như đã hứa, Orm đến nhà đưa mẹ chị đi chơi và tham quan, tất nhiên là không nói với dì đang buồn chán ở nhà xem TV một mình. Tuy trong lòng có chút áy náy nhưng Orm nghĩ vẫn tốt hơn là để hai người họ cùng đi với nhau, trực giác cho em biết dì và mẹ của Lingling vẫn có khoảng cách thế hệ, ít nhiều sẽ không tự nhiên và thoải mái khi ở cùng một chỗ quá lâu với nhau.
Vừa bước vào nhà, Orm còn chưa kịp hỏi bác gái đã ăn sáng chưa, đập vào mắt em đã thấy vali bên cạnh bà: “Dì! Lẽ nào dì vẫn muốn về nhà sao?”
Bà mỉm cười nắm lấy bàn tay Orm kéo em ngồi xuống ghế cùng mình, điềm đạm đáp: “Dì già rồi, cũng không có nơi nào cần phải ngắm nhìn, hai đứa là người nổi tiếng, vẫn nên cẩn thận việc đi lại, đừng để dì gây ảnh hưởng.”
“Không phải đâu dì...”
“Tâm ý của con dì đã nhận được, nếu con muốn giúp dì thì tiễn dì ra sân bay là quý rồi, dì vẫn thích ở dưới thôn quê hơn. Khi nào mấy con có thời gian thì về quê thăm dì nhé!”
Nhìn nét hòa nhã trên khuôn mặt mẹ Lingling, nhưng Orm có thể nhìn ra sự kiên định trong lời nói của bà, em mỉm cười không cố gắng thuyết phục nữa: “Dạ! Vậy chúng ta đi ăn rồi con đưa dì ra sân bay nha!”
“Dì đã ăn rồi, hôm qua dì cũng có đặt vé máy bay, bây giờ chạy xe tới vừa kịp xuất phát.”
“Dạ!” - Orm cười ngượng, hóa ra tối qua mẹ chị vì không muốn bầu không khí mất hứng nên mới không lên tiếng, dù vậy em vẫn rất quý bác gái, tính tình chị tốt như vậy nhất định đều được mẹ dạy dỗ nên.
.
.
.
Mookda ngồi cùng đạo diễn quan sát cảnh quay giữa Lingling và Ying và Prigkhing, đây cũng là cảnh cuối cùng trong ngày của Lingling, nữ diễn viên không biết về việc bạn diễn của mình hôm nay có việc về sớm, cảm thán thốt: “Chị ấy hôm nay cảm giác như làm không biết mệt, phong độ rất tốt!”
Push cười khinh thường, mắt vẫn chăm chú nhìn vào màn hình trước mặt: “Em ấy không mệt nổi đâu, nhưng lát nữa về nhà thì chưa chắc.”
“Anh nói vụ chị Lingling tag nhầm nick của Orm sao?”
“Có lẽ!” - Push nhìn lại đồng hồ rồi hô vào bộ đàm ra hiệu cho các diễn viên vào chỗ chuẩn bị quay chính thức cảnh tiếp theo.
.
.
.
Cảnh quay cuối cùng của mình vừa kết thúc, Lingling chào tạm biệt mọi người rồi nhanh chóng rời đi. Lúc ngồi trên xe mở điện thoại ra kiểm tra, cô không thấy có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào từ Orm, liền trực tiếp gọi cho bạn gái.
“Alo!” - giọng Orm vẫn đều đều lên tiếng không thể hiện cảm xúc khác thường nào.
Lingling e dè đáp, mắt nhìn lên vị trí ghế lái nơi Dao đang ngồi: “Chị đã xong việc rồi, đang trên đường trở về nhà. Mẹ chị có phải đã về quê rồi không?”
“Phải! Sáng nay em đã đưa bác gái tới sân bay. Chị lại giấu em việc đã biết mẹ chị không chịu ở lại?” - Orm chau mày hỏi, qua lời của Lingling rõ ràng đã biết mẹ mình rời đi, thế mà hôm qua chẳng nói trước cho em biết.
“Mẹ chị không có nói với chị, nhưng với tính cách của bà chị có thể đoán ra được. Nhưng đêm qua bà không trực tiếp từ chối chị cũng không chắc chắn hoàn toàn, em lại rất nhiệt tình muốn hiếu thuận với mẹ chị...”
“Chị... chị chọc giận em nhiều chuyện lắm đó, bây giờ còn dùng thái độ đó trêu chọc em sao? Em không đi ăn cùng chị đâu, chị tự mà đi ăn với người mà đêm qua chị tag vào ấy.” - từ bối rối vì bị người yêu trêu, Orm nhớ tới vụ hot search đêm qua nhanh chóng nhắc lại, khí thế không thể chịu thiệt bất cần đáp trả.
Lingling xoa xoa mi tâm hơi đau của mình, mí mắt rũ xuống ra vẻ ủy khuất: “Em cũng biết trước nay chị ít dùng mạng xã hội nên thao tác không mấy am hiểu, khi biết được chị đã lập tức chỉnh lại bài đăng.” - giọng cô lộ ra nét mệt mỏi tiếp tục: “Sáng nay không nhắn tin hay gọi giải thích cho em được vì chị phải dậy từ bốn giờ, sợ đánh thức giấc ngủ của em, lên phim trường lại không nghỉ ngơi, tranh thủ quay cho xong cảnh quay thật sớm để về cùng em đi ăn, em nỡ để chị đi ăn một mình sao?”
“Chị...” - Orm mím môi, lòng chợt mềm xuống không còn khí thế oán trách như ban đầu, Lingling nói rất hợp tình hợp lý, lại không làm chuyện gì quá đáng với em, nếu vì dỗi chị mà không gặp, không phải càng thiệt thòi và tổn thất sao? Khác nào “giết địch một ngàn, tổn hại tám trăm”.
Ấy, bậy rồi, Lingling là người yêu, là bảo bối của Orm, sao lại so sánh thành địch khập khiễng như vậy, đúng là yêu vào ngốc ra hẳn.
“Vậy thì đi ăn! Nhưng em nói trước, em vẫn còn giận chị đó.”
“Chị biết! Hẹn gặp lại em sau!” - Lingling thở phào tắt điện thoại, ngả lưng ra sau ghế nghỉ mệt.
Dao lúc này mới khẽ cười lên tiếng trêu diễn viên nhà mình: “Nay em mới biết chị ngoài đóng phim ra có thể nói nhiều như thế!” - còn biết dùng thủ đoạn ra vẻ yếu đuối để bạn gái mềm lòng, nhưng lời cuối Dao chỉ dám nghĩ chứ không dám thốt ra thành lời.
“Em lo tập trung lái xe đi!”
.
.
.
TBC.