Chap 54
Do có sự cố lần trước nên lần này Push đặc biệt chú ý đến công tác chuẩn bị, tất cả đồ ăn nước uống đều được bảo quản nghiêm ngặt do người đủ tín nhiệm phụ trách, cảnh quay lần này vẫn hạn chế đội ngũ nhân viên, chỉ có hai nhân viên cùng hai trợ lý hỗ trợ diễn viên lúc chỉnh trang quần áo và trang điểm. Push nhìn hai nữ diễn viên đã thay xong bồ ngủ đến giường ngồi xuống, những thứ cần hướng dẫn anh và trợ lý của mình đều đã trao đổi qua với Lingling và Mookda, hiện tại anh đang chừa lại không gian cho hai nữ chính thể hiện.
Điện thoại Push hiển thị cuộc gọi, bình thường lúc làm việc anh sẽ không nghe máy, nhưng cuộc gọi này do Lalita gọi đến, có thế nào cũng phải nhận: “Alo! Chị gọi em có gì thế?”
“Không phiền em chứ? Chị tò mò về mấy cảnh quay trong phim, sẵn đang buồn chán nên đã chạy tới đây rồi. Nhưng nhân viên bảo không thể vào trong xem...” - lần trước Orm có giới thiệu Lalita với đoàn phim nên mọi người đều có ấn tượng với cô, nhưng cảnh quay lần này khá đặc biệt, không được đạo diễn chấp thuận không ai dám để người ngoài đi vào.
Push sau khi biết Lalita đến tâm tình cực kỳ vui vẻ, tuy có hơi do dự ban đầu nhưng nghĩ lại Lalita có mối quan hệ tốt với Orm, không chừng là đi thay con bé đến “giám sát” cảnh quay thân mật của bạn gái cũng nên. Dù sao Push tin tưởng Lalita sẽ có chừng mực hơn bình giấm chua Orm nhiều, nhân tiện bản thân có thể bên cạnh crush được lâu thêm, nên đã đứng dậy trao đổi với Lingling và Mookda để Lalita vào nhìn một lúc.
Mookda gật nhẹ đầu không ý kiến gì, Lingling càng không thể có ý kiến. Lalita là dì của Orm, cô vẫn còn nằm trong sự quan sát của đối phương, sao dám trái lời. Vì thế, Lalita nghiễm nhiên đường đường chính chính được Push đón vào phòng xem “cảnh giường chiếu” của hai nhân vật chính.
Dao lấy thêm một cái ghế nhựa đến cho Lalita ngồi, còn mình thì ngồi cạnh Min ở góc gần đấy.
Lalita mỉm cười chào hỏi mọi người, sau đó cũng im lặng quan sát không làm phiền công việc của đoàn, nhưng hàng chân mày khẽ chau lại không mấy hài lòng với trang phục của diễn viên. Lingling và Mookda đang mặc hai chiếc váy ngủ lụa hai dây màu trắng vô cùng gợi cảm, thân hình bạn diễn của Lingling không thua kém gì cháu gái mình, nhất thời Lalita cảm thấy thật may mắn khi hôm nay Orm không có mặt ở đây.
Cảm thấy không khí khá tốt, Push nói vào bộ đàm: “Cảnh 325, take 1! Action!”
Hai cô gái trao nhau ánh mắt yêu thương, để đi đến được hôm nay, có thể về chung một mái nhà, cả hai đã trải qua không ít sóng gió, nhưng trên hết chính là tình cảm sẽ không hề phai mờ, chỉ có thể càng mãnh liệt hơn. Những cái hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước trên mắt, mũi đến đôi môi mọng quyến rũ của Sushar, Anna đặt cô gái nhỏ nằm xuống giường, nụ hôn giữa họ ngày càng sâu sắc. Đôi môi ấm nóng của bác sĩ trượt đến cằm, mơn trớn trên cần cổ quyến rũ và nhạy cảm của người bên dưới, khơi gợi lên khao khát và đam mê cháy bỏng của cả hai.
Lalita chăm chú nhìn vào ba màn hình lớn quay cận cảnh hôn nhau của hai người trên giường, phải thừa nhận một điều Lingling cùng Mookda khi xuất hiện chung khung hình đều rất xinh đẹp, hai chiếc váy ngủ tuy ngắn và gợi cảm nhưng lúc quay, tấm chăn đã che phủ cơ thể họ, chỉ để lộ từ lưng trở lên vừa tạo cảm giác ái muội vừa giúp che chắn, bảo hộ cho diễn viên. Nhìn khuôn mặt nghiêm túc xem của người ngồi cạnh, Push cảm thấy có chút rét lạnh dù đèn phòng đều bật sáng, theo đánh giá từ đạo diễn, cảnh quay này rất thành công, anh có thể hô CUT rồi, và Push cũng đang định như vậy. Nhưng bất ngờ trên giường, Mookda chủ động trở mình đè Lingling xuống, hai đôi môi vẫn quấn quýt không rời, cảnh tượng kinh động này khá táo bạo, đem đến sự phấn khích và rạo rực cho mọi người, đứng ở góc độ chuyên nghiệp, Push càng mong đợi nhiều hơn và không muốn cảnh quay dừng lại lúc này.
Là người trong cuộc, Lingling cũng bị sốc bởi hành động đột ngột không có trong kế hoạch của Mookda, trong lòng cũng đang chờ đợi đạo diễn hô CUT mà chẳng nghe thấy động tĩnh nào, Lingling có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn đang cố nhịn thêm một lúc. Phía trên, Mookda lại hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn với “bác sĩ”, trong khoảnh khắc cô đã quên đi bản thân là một diễn viên, cô muốn có được người phụ nữ này, khao khát chiếm hữu hóa thành dục vọng mãnh liệt làm lu mờ đi lý trí. Bên trong lớp chăn dày không ai nhìn thấy, bàn tay Mookda tìm đường lướt trên đùi trơn mịn của Lingling và muốn tiến xa hơn, đi vào trong váy ngủ muốn xuyên qua lớp vải che chắn cuối cùng, nhưng trước khi cô kịp chạm vào, bàn tay khác đã nắm chặt cổ tay Mookda giữ lấy, sức mạnh quá lớn khiến cô có chút đau, giựt mình ngừng động tác lại nhìn lên ánh mắt sắc lạnh của người nằm dưới đang nhìn mình.
“CUT!” - Push cảm nhận có gì đó khác thường vội vã hô ngừng, anh quan sát kỹ hơn, thấy hai diễn viên không có gì bất thường mới thở phào một cái. Ám ảnh tâm lý lần đó quá lớn, không chỉ diễn viên mà bản thân đạo diễn như anh cũng không khỏi đặt nặng.
Lingling đẩy nhẹ vai thoát khỏi Mookda, gượng cười rời khỏi giường nhìn lên Push hỏi: “Cảnh quay thế nào rồi anh?”
Push đưa ngón cái lên: “OK! Hai đứa nghỉ một chút, lát sẽ quay lại đoạn dạo đầu lấy thêm góc quay nữa.”
“Được! Vậy em ra ngoài một chút!” - Lingling nói xong nhìn sang Lalita, có chút chột dạ chào cô rồi đi ra ngoài, suốt quá trình không hề nhìn Mookda một lần.
“Em cũng ra ngoài một chút.”
Dao để ý sắc mặt Mookda trắng bệch, lo lắng thúc vai Min nói: “Dường như diễn viên nhà cậu không được khỏe thì phải.”
Min đương nhiên nhận ra việc này, chỉ là hiện tại cô cũng không thể làm gì khác hơn ngoài việc bên cạnh cô ấy: “Ừm! Tớ sẽ lưu ý. Tớ ra ngoài xem chị Mookda thế nào.”
Lalita từ đầu luôn quan sát hai người họ, so với những người ở đây ánh mắt cô đặc biệt tinh tế hơn, thông qua biểu cảm và thái độ của Lingling với Mookda, cảnh diễn vừa rồi có điều gì đó mờ ám: “Cô không cần đi đâu, Mookda chắc là đi tìm Lingling để trao đổi cảnh diễn, khi nãy tôi thấy hai người họ đi cùng nhau bên ngoài.”
“Thế em không làm phiền hai chị ấy làm việc.”
Lalita nói xong cũng rảo bước rời đi, ánh mắt liếc nhìn Push đang định đi theo ý cảnh cáo: “Đừng đi theo tôi!” làm anh nhà vừa rén vừa quê, chỉ có thể cười trừ ngồi xuống tiếp tục xem lại cảnh quay.
.
.
.
Lingling nhìn Mookda đi theo mình đến phòng chờ, sắc mặt còn chưa hết lạnh nhạt càng thêm âm lãnh, hành động vừa rồi của Mookda không khác nào đang quấy rối cô, Lingling thật sự rất khó chấp nhận, càng không thể hiểu được, dù cho vì nguyên nhân gì đi nữa. Không làm lớn chuyện trước mặt mọi người đã là giới hạn chịu đựng cuối cùng của cô.
“Lingling, em... xin lỗi, cảm xúc hiện tại của em rất rối...” - Mookda không biết nên nói lời gì để cứu vãn tình thế tồi tệ này, lúc cô nhận ra việc làm quá đáng của mình Mookda rất căm phẫn và thấy có lỗi với Lingling.Nhìn cô gái từng rất kiên cường và hoạt bát giờ gần như suy sụp với khuôn mặt nhợt nhạt, Lingling thở dài mềm lòng, cô xoay người đi không nỡ nhìn thấy nét mặt ảm đạm ấy: “Tôi có thể hiểu em đang bị mắc kẹt trong vai diễn, tôi và em đều không muốn mọi cố gắng và công sức của tất cả bị đạp đổ, trước hết tôi muốn được yên tĩnh điều chỉnh lại cảm xúc, cả em cũng vậy.”
Mookda cúi mặt mím chặt môi ngăn bản thân bật khóc, nhưng nước mắt không cách nào kiềm lại được, lặng lẽ rơi trên khuôn mặt thanh tú: “Em thật lòng xin lỗi vì chuyện vừa rồi, chỉ là em muốn xin lỗi chị... chị nghỉ ngơi đi, em không làm phiền chị nữa.”
Nhìn Mookda rời khỏi phòng, Lingling mệt mỏi ngồi xuống ghế xoa xoa thái dương đau nhức của mình, chợt cánh cửa được mở ra, Lalita xuất hiện phía sau làm Lingling hốt hoảng ngồi thẳng lưng lên: “Chị…”
.
.
.
TBC.