mười ba.
minho về sau đó gần một tiếng rưỡi đồng hồ, người hơi có mùi rượu. không thể biết anh có lái xe đi hay không, mà biết rồi thì cũng chẳng để làm gì: anh đã về nhà nguyên vẹn.
felix nằm trên giường, lắng nghe từng tiếng động anh làm, gần như nín thở. em cố tình không quay mặt lại để nhìn minho. nhưng dường như anh có thần giao cách cảm và biết rằng felix chưa ngủ thật, nên anh trèo lên bên cạnh em, vòng tay sang eo felix và kéo em sát vào lòng mình - tự nhiên hết sức vì anh đã làm thế hàng trăm hàng ngàn lần.
"... anh xin lỗi." minho thì thầm khe khẽ. anh nghe tỉnh táo lạ thường so với một người say. "anh không muốn lớn tiếng với em."
felix không biết đáp làm sao nên em đành lắc đầu. nhưng em lắc chẳng được tới đâu vì đang vuì mặt vào gối. minho không đợi câu trả lời của em. "anh muốn em được hạnh phúc," anh tiếp, khẽ còn hơn câu trước. "anh muốn nabi được hạnh phúc."
và hạnh phúc của cả hai là hạnh phúc của minho - vế ấy anh không nói nhưng dường như đã được hiểu tường tận.
felix cuối cùng cũng quay sang để nhìn anh. trong bóng tối, mắt minho có vẻ sáng lấp lánh và rực rỡ hơn bao giờ hết. có thể vì nước mắt và vì cả tác dụng của cồn.
"... em yêu anh," felix nói, cố gắng vươn tay ra để ôm lấy mặt minho. "em yêu anh."
"em muốn đưa con đi học cũng được, anh sẽ cố gắng tìm cách," anh nói trong lúc vuốt bàn tay felix. "hoặc mình có thể tìm gia sư."
nhưng chuyện ấy giờ chẳng còn gì quan trọng nữa. felix cảm thấy thế, rằng miễn họ có nhau thì không việc gì quan trọng nữa.
"không," em bảo. "anh thấy thế nào tốt thì cứ làm thế ấy thôi."
minho nhìn em mất một lúc, "em chắc chứ?"
felix gật đầu. đúng hơn thì em chỉ cử động ít một vì vẫn còn đang nằm áp má lên gối. minho nhìn chuyển động ấy của em như một con diều hâu quan sát con mồi của mình.
họ không nói gì với nhau sau đó. cả hai chỉ nằm, im lặng, ngắm nhìn lẫn nhau trong bóng tối bao trùm. có cái gì rất thầm kín, riêng tư, và tình tứ trong hành động này - tình tứ hơn nhiều so với việc làm tình.
mười bốn.
cuối cùng thì họ quyết định mướn gia sư về nhà.
trước mặt cô giáo: cả hai bọn họ vẫn là anh em. chuyện là felix không may gặp phải một thằng tồi và giờ thì em nuôi nabi cùng với anh trai của mình. họ không gửi nabi vào trường được vì gặp phải khá nhiều vấn đề tài chính. felix nói và cô có vẻ tin sái cổ. có thể là do cô ngây thơ, mà cũng có thể là do chính felix mới là người nhìn ngây thơ. em có cái vẻ của một người không biết nói láo bao giờ.
trong tất cả những lời cả hai nói với cô giáo thực thà, cả tin ấy chỉ có đúng một lời là thật: họ quả là anh em ruột. một mối quan hệ bền vững, sâu thẳm, mạnh mẽ, và đầy tội lỗi ám ảnh.
mười lăm.
nabi giương đôi mắt đẹp, thơ ngây không vẩn đục một chút gì để nhìn cô giáo mới. con bé có vẻ lạ lẫm với hết thảy sách vở và chữ số mới mẻ, và sự choáng ngợp của ngày đầu tiên được đi học tại nhà. khi không phải nghe giảng nó chỉ nhìn chăm chăm ra ngoài tìm felix và minho.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]
Fanfictionminho và felix là hai vị khách bất ngờ và mới mẻ dọn đến vùng quê hẻo lánh, yên bình của hyunjin. họ là một cặp, một gia đình, và đồng thời cũng là một câu đố hóc búa. (hay: câu chuyện về sức nặng của bí mật, sự ám ảnh, và những câu hỏi khó lòng tr...