một

252 37 2
                                    

(you put your head in my lap.)

– richard siken

một.

hyunjin gặp felix vào đầu tháng tư.

em chuyển đến khu phố của cậu trên một chiếc xe tải nhỏ chứa không bao nhiêu đồ. em và cái bụng nhô lên của em, và một người đàn ông hyunjin thú thực là không nhìn tới.

cả hai - sau này hyunjin mới biết tên em là felix và người đi cùng em là minho, và đều mang họ lee - khá kín đáo và không hề tỏ ra ý muốn làm thân với ai. minho phụ trách dỡ đồ trên xe tải xuống trong khi felix biến mất sau cánh cửa và không hề trở ra nữa. cả hai đều có vẻ nhanh nhẹn, tháo vát. họ trao đổi bằng giọng rất nhỏ và những cái chạm trên cánh tay.

hyunjin quan sát felix và minho từ trong sự an toàn của chính ngôi nhà mình.

hai.

tên em là felix. em có vẻ ngập ngừng một chút khi giới thiệu họ, như thể em không chắc cái họ đó có hợp pháp ở vùng này của đất nước hay không. em sắp có một đứa con gái còn minho, dĩ nhiên, là chồng em.

"chúng tôi từ úc sang," em nói, hơi mỉm cười. hyunjin ngơ ngẩn nhìn felix và quyết định là mình thích nhìn em cười.

felix trông thực là xinh, dù em gầy, và mắt em luôn mang vẻ lo lắng như thế nào đó. cái xinh của em đến từ tổng thể gương mặt nhỏ bé, mềm mại, và lớp tàn nhang lạ lùng. da em xanh xao. bên dưới đó các mạch máu đan xen phức tạp và khiến người ta không thể dời mắt.

minho nhìn có vẻ không dịu dàng như em: mắt anh sắc lạnh và anh không mấy khi cười. nhưng khi đứng bên cạnh nhau, họ là một tổ hợp hoàn hảo và chẳng có gì xô lệch.

ba.

felix và minho có vẻ thích sự kín đáo của ngôi nhà đến nỗi cả hai rất hiếm khi ra ngoài. đồ đạc cần mua đều được giao đến, và không ai biết được họ làm nghề gì.

bẵng đi một thời gian - khi hyunjin có cơ hội tiếp cận felix và hỏi han em thì cậu mới hay em đang làm việc từ xa. "vậy còn ..." cậu hỏi tiếp, không nói được chữ chồng và cũng không dám gọi tên minho. "thì sao?"

"ảnh, à -" em ngập ngừng. "ảnh đang trong giai đoạn tìm việc mới mà."

em nói như đang phân trần cho chính mình nghe, rất do dự và cẩn thận. có cái gì kỳ lạ trong cái cách felix nói về mối quan hệ của cả hai. nhưng khi nhìn vào mắt em, người ta có thể quên béng đi sự kỳ lạ đó.

bốn.

phải mất hơn hai tuần rưỡi hyunjin mới có nổi một cuộc trò chuyện có thể xem là tử tế với minho. anh ít nói tới mức cậu nghĩ thực ra minho không phải người hàn.

"... bọn tôi sống xa gia đình," anh nói ngắn gọn khi hyunjin hỏi về gốc gác của cả hai. "tôi và felix muốn tự lập."

"thế à?"

"ừ," anh bảo, rồi quay người vào trong nhà. anh không hề muốn tiếp tục câu chuyện nữa.

năm.

nhưng minho có vẻ khác hoàn toàn khi ở với felix - hyunjin đã thấy như thế. anh nhẹ nhàng và cởi mở, và cười rất nhiều. nhiều hơn so với số lần anh cười với mọi người ở đây. anh cười ít tới nỗi hyunjin cứ tưởng anh đã quên đi cách nhấc cơ mặt.

nhưng với felix minho là một con người khác: con người ở bên trong căn nhà đó, bên cạnh em. minho nhìn felix với vẻ mê đắm không thể tả được. vẻ mê đắm thuộc về một người đã biết và yêu felix từ rất lâu, và hạnh phúc tột cùng. khi ở bên em minho trông như anh không thể tìm được hạnh phúc nào lớn hơn trong đời mình.

hyunjin nghĩ tới đứa bé em đang mang. đó là một em bé gái, hẳn sẽ được kế thừa ít nhiều từ vẻ mỏng manh huyền bí felix có. hoặc thừa hưởng từ cả hai, mỗi người một ít. dù thế nào thì cậu nghĩ con bé vẫn sẽ đẹp tuyệt trần. 

tbc;

[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ