sáu.
đó là một buổi tối chủ nhật bình thường, êm ả. nabi đã lên bốn, nói rất rành rọt, và hiếu động vô cùng. họ đi cùng nhau ra siêu thị khi trời vừa mới dứt mưa. còn năm ngày nữa là sinh nhật minho - felix thấy mình phải nấu món gì đó thật đặc biệt.
"bố ơi," nabi nói, nắm lấy tay áo khoác em. "tí nữa - mình mua kẹo đào nhé?"
đó là món yêu thích của con bé.
"ừ, nhưng nabi ăn nhiều kẹo đào lắm rồi mà?"
"đâu nào? con ăn rất ít cơ?"
và họ cứ nói mãi như thế trong lúc đi lướt qua mấy kệ hàng của siêu thị.
chỉ cho đến khi felix đứng lại ở quầy đồ đông lạnh em mới cảm nhận được cái gì đó. một nỗi bất an lạ lùng - như thể em đang bị theo dõi. nỗi bất an lâu lắm rồi chưa quay lại. felix nhìn quanh quất trong sự lo sợ khiếp đảm và cảm nhận nhịp tim mình đang tăng dần.
"bố ơi," có vẻ như nabi đang nói, "bố ơi?"
nhưng felix không phản ứng. em còn không phản ứng kịp với nỗi sợ đang dâng lên trong người mình. phải đến cái lay thứ năm thứ sáu gì đó của nabi felix mới giật mình để nhìn con bé.
"bố sao thế?"
lưng áo felix ướt đẫm mồ hôi. một vài người khách đi ngang qua nhìn họ một lát rồi đi thẳng. không ai nán lại đủ lâu để trở thành một nghi phạm.
nhưng felix không còn đủ tỉnh táo để làm bất kỳ điều gì cả: em còn không nhớ nổi mình đang định mua gì tiếp. những món đồ nằm trong xe đẩy bỗng chốc trở nên thật vô nghĩa. và cứ mỗi lần em nhớ lại về hyunjin thì cả cuộc sống mới này cũng trở nên vô nghĩa.
bảy.
cuối cùng - dù mọi chuyện chẳng có gì hết - felix chịu không nổi nữa và quyết định bắt taxi để về sớm.
nabi hẳn cũng cảm nhận được sự lo âu từ bố mình nên cô bé giữ im lặng gần như tuyệt đối và chỉ nắm lấy tay felix.
họ về đến nhà an toàn. không có chiếc xe bán tải nào đang đậu ở bãi đõ, em quan sát. nhưng đã ngần ấy năm và hyunjin hoàn toàn có thể đi một chiếc xe khác. hoặc chiếc xe ấy của cậu vẫn đang ẩn nấp đâu đó trong đêm đen bít bùng ngoài kia - felix không thể biết được.
em gần như bế nabi lên và đóng cửa có phần hơi mạnh quá mức. cô bé con nép vào cổ felix sau tiếng động lớn, vang dội như sấm rền đó.
"... bố sao thế?"
nabi hỏi, giọng đặc sệt. có lẽ con bé cũng rất sợ. felix ngửi mùi dầu gội trẻ em trên tóc con và mùi phấn rôm thoang thoảng để khiến mình bình tĩnh lại.
"không có gì đâu," em đáp sau một lúc hít thở sâu. "bố xin lỗi nhé, nabi có sợ không?"
"không ạ." nabi lắc đầu. "con chỉ lo cho bố thôi."
cô bé nói trong lúc níu chặt lấy cổ áo felix và vùi mặt mình vào đấy. felix nghĩ em yêu con nhiều đến mức em sẵn sàng cầm lấy khẩu súng - nếu có còn phải thế - và tự tay kết liễu bất cứ ai dám đả động đến nabi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]
Fanfictionminho và felix là hai vị khách bất ngờ và mới mẻ dọn đến vùng quê hẻo lánh, yên bình của hyunjin. họ là một cặp, một gia đình, và đồng thời cũng là một câu đố hóc búa. (hay: câu chuyện về sức nặng của bí mật, sự ám ảnh, và những câu hỏi khó lòng tr...