sáu.
sáng chủ nhật felix ra ngồi trên cái ghế tựa ở trong vườn. minho luôn ngồi bên cạnh em. hyunjin ngồi một mình với cái giá vẽ của cậu, tận hưởng nỗi cô đơn.
felix vẫy tay chào cậu từ phía bên kia. minho không làm gì cả - anh chỉ nhấp một ngụm nước và giả vờ như hyunjin không có mặt ở đó. rồi anh quay sang thì thầm với felix một điều chi có vẻ bí mật và mỉm cười. phải thế: anh cười tươi đến nỗi hyunjin ở xa vậy mà còn thấy được.
bụng felix đã nhô lên khá nhiều. trông nó như một đường vòng cung đẩy cái vầng sáng quanh nó vào khắp mọi nơi. minho đặt một tay lên bụng em - một cử chỉ hết mực yêu thương.
hyunjin xé tờ giấy của bản phác thảo cậu đang vẽ. dự định ban đầu của cậu là vẽ cây cối và bầu trời, nhưng cậu đột nhiên không muốn thế nữa. cậu muốn vẽ người. cụ thể hơn, cậu muốn vẽ felix và chỉ felix mà thôi. cậu muốn vẽ lại gương mặt gầy gò, hơi hồng lên trong buổi sáng của em và cái bụng mất cân đối so với cơ thể ấy.
bảy.
"... anh cứ thấy kỳ kỳ," minho nói với felix lúc cả hai đang ăn tối cùng nhau.
"sao cơ?" em hỏi lại, nhấm nháp từng ít một món thịt bò. rồi em nhăn mặt và đẩy cái đĩa sang bên, tập trung ăn món dưa chua ưa thích. ưa thích mới gần đây - hồi trước khi có con gái em không thèm động đến món này dù chỉ là một tí.
"hàng xóm của mình đó," anh bảo, đưa tay chỉ về phía cửa sổ. sau cái cửa sổ đó, bên kia đường, chính là nhà của hyunjin. "cái thằng cao cao, tóc đen."
"hyunjin hả?"
"ờ, thằng đó," minho đáp nhưng anh chắc chắn là không buồn nhớ tên cậu. "nó khiến anh thấy kỳ."
"sao vậy, hyung?"
một khoảng lặng bao trùm cả hai sau khi felix nói ra cái từ ấy. một từ thơ ngây và đáng nhẽ ra không nên gây quá nhiều sự khó chịu.
"... dù sao thì, ý anh là - cái thằng đó hình như đang để ý em."
"gì vậy? hyunjin nói với em cậu ấy có bạn gái đang yêu xa mà."
felix cười khúc khích. em đặt một tay lên tay của minho và xoa nhẹ. các ngón tay anh trống trơn và của felix cũng y như thế: họ không đeo nhẫn. nhưng đó vẫn là một cử chỉ êm ái đủ để khiến minho không nhăn nhó nữa. "anh vẫn ghét nó," minho bảo, rồi bỏ qua chủ đề này.
họ xem một ít tivi và đi ngủ cùng nhau, và nhớ là cuộc sống vẫn còn tươi đẹp nhiều điều.
tám.
chính hyunjin là người đã nói với felix là cậu đang yêu xa với một cô bạn gái. cô tên daisy - lấy từ nhân vật chính trong bộ phim đại gia gatsby - và đang du học ở nhật bản. một lai lịch chẳng ra làm sao nhưng felix tin cậu sái cổ.
"hai người vẫn tốt đẹp chứ hả?" em hỏi, chạm lên tay cậu với tất cả những sự dịu dàng thơ ngây. hyunjin những muốn nắm chặt lấy tay em và đáp lại bằng một cử chỉ thành kính khác.
"bọn mình yêu nhau lắm," cậu bảo. "thỉnh thoảng thì nhớ nhau chút thôi."
felix vỗ lên vai hyunjin mấy cái cảm thông. "đừng buồn nhiều, khi nào thì cổ về nước?"
cổ sẽ không về, cậu muốn nói. không có nước nào trừ đất nước của trí tưởng tượng trong đầu hyunjin là daisy có thể về.
nhưng với felix - cậu chỉ trả lời thật đơn giản: "còn lâu lắm," hyunjin mỉm cười. "cổ đang theo học chương trình thạc sĩ mà."
chín.
trừ cô bạn gái tưởng tượng ra thì felix biết không bao nhiêu về hyunjin.
theo những gì em thấy, và chỉ đơn thuần là thấy, hyunjin là một người thoải mái về tiền bạc: hầu hết thời gian cậu ở nhà, vẽ tranh, và kiếm được kha khá từ bức tranh đó. cậu ăn vận đồ cắt may theo yêu cầu, mua họa cụ đắt đỏ. thậm chí trong nhà cậu có một tủ trưng bày rượu vang. những món được chưng cất từ tận bảy mươi năm trước.
nhưng phần còn lại về hyunjin - cũng như felix - là một ẩn số. cậu sống lễ phép và hòa đồng nhưng không bao giờ để ai vượt qua lằn ranh của mình.
thế nên khi hyunjin ngỏ ý muốn mời felix sang nhà cậu chơi - em hết sức ngạc nhiên. "sao cơ?"
"bọn mình là hàng xóm mà," hyunjin bảo. ở mắt trái của cậu có một nốt ruồi mà dân gian vẫn gọi là nốt ruồi hứng lệ. một nốt ruồi nằm ở chỗ thật là nghệ thuật kiểu cách. "mình muốn mời cậu, và - ờ, chồng cậu, sang nhà mình."
không có gì lạ lùng trong lời cậu nói và hành động cậu làm. nhưng minho nói đúng: ở hyunjin luôn có một thứ gì đó không mổ xẻ được. hoặc có lẽ đó là cái chung của nghệ sĩ.
"... để mình hỏi lại minho nhé," felix đáp, đặt một tay lên bụng. "mình sẽ nói lại cho cậu sau."
"được thôi," hyunjin nhún vai. trong một thoáng khi cậu quay mặt đi felix thấy gò má cậu căng ra và hàm cậu cứng lại: một biểu hiện gần như giận dữ. nhưng khi cậu quay lại thì những dấu tích đó chẳng còn gì hết. cậu chỉ là hyunjin. một hyunjin mỉm cười lễ độ và xa cách vừa phải. "chúc cậu một ngày tốt lành."
tbc;
hihi :Đ
![](https://img.wattpad.com/cover/365202074-288-k708659.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]
Fanfictionminho và felix là hai vị khách bất ngờ và mới mẻ dọn đến vùng quê hẻo lánh, yên bình của hyunjin. họ là một cặp, một gia đình, và đồng thời cũng là một câu đố hóc búa. (hay: câu chuyện về sức nặng của bí mật, sự ám ảnh, và những câu hỏi khó lòng tr...