bốn mươi lăm.
"- hai người là anh em mà nhỉ?"
minho không thể tin hyunjin có thể ăn nói bình thản như thế trước một phát hiện đáng nhẽ ra sẽ khiến người ta khó lòng mà bình thản. anh ôm lấy một bên cánh tay bị thương của mình và gắng gượng đứng dậy nhưng không nổi. ở mắt cá chân bên trái của minho còn đeo thêm một sợi xích dài, nặng, nối với một cái đinh đóng chặt xuống đất.
felix nằm ở trên giường phía sau hyunjin - giờ thì đã tỉnh. có lẽ cú đá của hyunjin và tiếng động lớn khi sợi dây xích va vào tường đã khiến em giật mình. em có vẻ không bị thương, ơn trời là thế, nhưng em vẫn rất hoảng sợ và khóc lóc không ngừng. khác với minho - em hoàn toàn không thể cử động nổi. cậu trói em chặt cứng.
"... thế thì sao?"
hyunjin nhếch mép cười. sau đó cậu há rộng miệng và cười lớn hơn nữa. những tràng cười có vẻ điên dại, vang vọng khắp nơi. như thể điều minho là một trò đùa hay hết biết.
"trời ạ - mày có con với felix!" cậu bảo, cười nắc nẻ. minho có thể thấy đầu mình váng đi vì máu vẫn chảy nhỏ giọt từ trán anh. "chúng mày là anh em! anh em cơ đấy! một em bé bị nguyền rủa!"
"mày muốn gì?"
anh nhìn về phía felix phía sau hyunjin và thấy rằng em cũng đang nhìn mình. mắt felix to, ngập đầy nước. một vẻ hoảng sợ gây kích thích những người không bình thường như hyunjin.
"tao muốn gì á?" cậu ngưng cười, lặp lại câu hỏi. mặt cậu đột nhiên lạnh như tiền, và chính cái khoảnh khắc ấy minho thấy rõ mồn một hình dáng sát nhân mà đó giờ anh vẫn ngờ ngợ là hyunjin có. "tao muốn gì ư? để coi."
cậu quay mặt ra sau và khiến minho lẫn felix hết hồn. khi hyunjin vươn tay ra để chạm lên bụng felix anh có thể nghe máu trong người mình sôi tới lùng bùng lỗ tai.
"ôi lixie," cậu nói vẻ tiếc thương vô vàn, "sao cậu phải khổ như thế?"
felix nhắm mắt lại, run rẩy.
"đáng nhẽ ra cậu nên cưới mình và có con với mình," hyunjin tiếp tục như chỉ đang nói về thời tiết. "có con của mình, phải rồi. cậu mà làm vậy đời cậu sẽ hạnh phúc hơn biết bao nhiêu."
ngực em phập phồng trong nỗi kinh hãi không thể che giấu.
hyunjin vuốt ve phần bụng của em - cũng đang phập phồng - và cúi người xuống để đặt lên nó một nụ hôn. nếu không phải vì sợi dây xích ngay mắt cá minho đã nổi điên: anh đã có thể lao đến và xé xác hyunjin như một con thú. rất mỉa mai - vì anh quả thực là đang bị xích như một con thú.
"bỏ felix ra!" minho gào lên. anh có cảm giác cổ họng mình tứa máu. nếu được anh muốn máu trào cả ra ngoài và nhỏ thành đống bên dưới nền đất. chí ít như thế thì minho đã xả được cơn giận dữ theo cách nào đó. "mẹ thằng chó! bỏ em ấy ra!"
nhưng không có gì có ích với hyunjin - minho biết thừa như thế. cậu là một thằng cha rồ dại và điên vì tình. hoặc cái gì đó gần với chữ tình trong cái bộ não hết thuốc chữa của cậu. cậu thích mê felix và giờ, khi đã có felix, không đời nào cậu chịu buông tha cho em.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]
Fanficminho và felix là hai vị khách bất ngờ và mới mẻ dọn đến vùng quê hẻo lánh, yên bình của hyunjin. họ là một cặp, một gia đình, và đồng thời cũng là một câu đố hóc búa. (hay: câu chuyện về sức nặng của bí mật, sự ám ảnh, và những câu hỏi khó lòng tr...