ba mươi hai.
khi minho về felix thấy mình phải nói ngay với anh chuyện đã xảy ra hôm nay. "hyung," em bảo, và cổ họng em tắc tị ngay sau cái từ đó, như bị một cục đá to và khó chịu chặn ngang. "hyunjin -"
"thằng đó đã làm gì em hả?" minho đáp lại em bằng hai thứ: một cái chạm đầy an ủi trên cánh tay và một câu hỏi hết sức cứng rắn. "làm sao vậy?"
nhưng felix lắc đầu. em muốn kể cho minho nghe mà không làm sao tìm được đủ từ ngữ. mấy lúc thế này felix chỉ muốn tua lại cảnh trong đầu mình ra ngoài như một cuốn phim.
"nào, đừng khóc." minho bảo. anh vuốt nước mắt cho felix nhẹ nhàng hết sức. cái chạm của anh dường như không để lại chút cảm giác nào trên da thịt. "nói anh nghe đi, hyunjin đã làm gì em à?"
em lắc đầu khe khẽ, vì quả thực là thế: cậu đã làm gì đâu? cậu chỉ qua, ngồi đó như thường lệ, và rồi nói mấy thứ có lẽ là chẳng có hàm ý gì. nhưng cái cách cậu ngồi, cử động, và mỉm cười khiến felix bất an chưa từng thấy. như đang đứng trước một cái miệng mở ra của con rắn khổng lồ, không thể thấy gì ngoài nanh và phần thịt đỏ lòm.
"vậy sao em khóc?"
"hyunjin - hyunjin hỏi em -"
minho gật đầu, ra hiệu cho felix biết anh vẫn đang nghe và chờ em tiếp.
"hỏi em về, ừm, bố mẹ chúng mình."
cụm "bố mẹ chúng mình" như đóng đinh minho ngay tại chỗ anh đang đứng và an cho anh một cái án tử ngay tức khắc - felix có thể thấy điều đó.
"... rồi sao nữa?" anh hỏi, nhưng giọng anh trầm đi nhiều. "nó nói gì nữa?"
"... về đám cưới của chúng mình và, và - ừm, chuyện nhà mình ở úc."
tới đây thì felix nắm chặt tay minho và nhìn thẳng vào mắt anh. "anh ơi, anh có nghĩ là hyunjin biết -"
minho siết cổ tay em như một cách để trả lời. rồi anh cũng nhìn trực diện vào felix và mím môi. mặt anh có vẻ xanh xao hơn bao giờ hết. một sự xanh xao không rõ là do đèn hay do sợ hãi.
"không," anh bảo, chắc nịch. "nó không biết được đâu."
"sao anh chắc thế?"
minho muốn nói gì đó thêm. gì cũng được - để trấn an felix. anh muốn lấy lại sự chắc nịch chẳng hiểu đào từ đâu ra ba mươi giây trước nhưng mọi thứ đã bay biến hết sạch. minho không còn lại gì ngoài bàn tay đang ôm lấy cổ tay felix và một nỗi sợ hãi không thể nói thành lời.
ba mươi ba.
tối đó không ai ngủ được một giấc tử tế. minho và felix nằm quay lưng lại với nhau, nghe tiếng côn trùng bên ngoài kêu rả rích rền rĩ. một hồi sau đó có vẻ như em rấm rứt khóc. rồi em trở mình và nằm ngửa, hẳn là do phần bụng khiến em không thể nằm nghiêng quá lâu.
minho biết em như lòng bàn tay.
có lẽ cái biết ấy không phải chỉ đến từ mỗi tình yêu: nó còn đến từ huyết thống thực thụ. họ đã lớn lên bên nhau và gần gũi với nhau hơn bất kỳ cặp tình nhân nào trên đời. và chẳng phải đấy cũng là một lời nguyền sao? một lời nguyền ra đời từ tình yêu vượt quá ranh giới.
minho nằm lắng nghe felix khóc tỉ tê một lúc nữa trước khi quay người sang để choàng tay ôm lấy em. ngay lập tức, tay felix nắm lấy cánh tay anh.
"... sẽ không có chuyện gì đâu," minho bảo, khẽ khàng trong bóng đêm. "anh hứa đấy. anh sẽ không để chuyện gì xấu xảy ra với em và -" anh dừng lại, xoa bụng felix. "và con gái chúng mình đâu."
ba mươi bốn.
sáng hôm sau minho dậy trước và chuẩn bị đi làm như thường lệ. cả hai vừa mới có một đêm ngủ trằn trọc, không được bao nhiêu. và cuối cùng họ đi tới một kết luận thống nhất rằng sẽ giả vờ như chính họ cũng không biết hyunjin đã biết gì.
"nếu nó có qua thì cứ nói em bận," anh dặn dò. felix thắt cà vạt lại giúp anh. "và đừng có mở cửa cho nó vào. anh đã nói ngay từ đầu là hyunjin không đáng tin rồi."
lời gợi nhắc đó khiến mặc cảm tội lỗi trong người felix đầy ứ đến không thể tin được. chính em là người đã nằng nặc đòi họ làm quen với hàng xóm mới. minho nhìn em một cái và biết ngay em đang nghĩ gì.
"thôi, đừng suy nghĩ nhiều về việc đấy quá," anh nói tiếp, đưa tay ra để vuốt ve phần gáy nhỏ, gầy gò của felix. "dù sao việc cũng đã rồi, mình cứ im lặng chờ thôi. chắc hyunjin không làm gì quá phận đâu."
em gật đầu.
mãi đến sau này họ mới biết lời nói ấy của minho không thể nào sai hơn nữa.
ba mươi lăm.
felix làm đúng y như những gì minho bảo: em thường xuyên từ chối mỗi khi hyunjin sang gõ cửa, và cũng từ chối luôn mỗi khi cậu mời họ đến nhà ăn tối. những lần như thế trông hyunjin cứ có vẻ hơi bực bội, và sau đó cậu lại mỉm cười vẻ tự mãn. thật khó để biết cậu đang nghĩ gì trong đầu.
"được thôi," cậu cứ nói, hơi nhìn xuống bụng em. felix đặt một tay lên đó như để che chở cho em bé trong vô thức. "nếu cậu cần gì thì cứ gọi mình nha."
felix đóng - gần như sập cửa - vào mặt cậu. em không trả lời có cho câu dặn dò ấy.
ba mươi sáu.
thực ra thì hyunjin không có lý do chính đáng nào để vọc tay vào mớ bùn lầy là mối quan hệ loạn luân kia và xáo trộn nó như thế.
cậu cũng tự hỏi chính mình điều gì khiến cậu đã làm thế. hay chính xác hơn - điều gì khiến cậu muốn làm thế. có thể là vì cuộc sống cậu nhàm quá: cậu sống mà chẳng mơ ước lớn lao gì. cậu cũng không còn gia đình thân thích, và đã sống ở khu này đồng nghĩa với việc không có mấy bạn bè.
nhưng có lẽ sâu thẳm trong cái ngóc ngách tận cùng nào đó của hyunjin là khát khao có một gia đình cho riêng mình. và felix là người khơi dậy cái khát khao ấy. em là người trong mộng của cậu, không có một điểm nào đáng để chê trách. hoặc giả nếu có thì hyunjin cũng sẵn lòng bỏ qua.
chỉ tiếc là felix không thuộc về cậu. cậu đã đi chậm gần một ngàn bước so với minho - người đã biết em từ hồi mới lọt lòng. thế nên hyunjin cảm thấy bất công, cay cú, và ghen tuông bệnh hoạn.
và có lẽ đó mới là lời giải thích hợp lý nhất cho tất thảy - rằng cậu là một kẻ bệnh hoạn vô phương cứu chữa, người đã đem lòng yêu felix dù mới gặp em được chẳng bao lâu.
tbc;
mừng 30/4 và 1/5 ạ :Đ
(ai đó cin hãy recommend cho mình tên tiếng hàn cho cô bé con nha TT)
cảm ơn mọi người vì đã đọc, hy vọng mn sẽ có những ngày hậu nghỉ lễ thật vui =)))))))))))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]
Fanficminho và felix là hai vị khách bất ngờ và mới mẻ dọn đến vùng quê hẻo lánh, yên bình của hyunjin. họ là một cặp, một gia đình, và đồng thời cũng là một câu đố hóc búa. (hay: câu chuyện về sức nặng của bí mật, sự ám ảnh, và những câu hỏi khó lòng tr...