năm

192 25 6
                                    

hai mươi.

vậy là hyunjin tự cho mình cái quyền đi qua đi lại một cách tự do và thư thái như cả hai nhà đều là nhà của cậu. felix rất đón chào sự mới mẻ này. đằng nào thì em cũng cô đơn và cần người chăm sóc. minho không thích cậu và không thích mọi thứ liên quan tới cậu - dĩ nhiên. nhưng chuyện này dính tới sức khỏe và sự an toàn của felix, thành ra mọi lời minho trôi vào khoảng không như thể nó chưa từng tồn tại.

nhà của em và minho là một ngôi nhà nhỏ, hẹp, hơi dài để bù cho sự thiếu hụt về độ rộng của nó. họ không treo nhiều tranh ảnh, thậm chí không có cả một cái ảnh đám cưới tử tế. chủ yếu là tranh vẽ mèo theo phong cách hoạt hình và đủ thứ phong cách khác. ngoài ra họ còn để các đồ vật ngẫu nhiên dễ thương khắp nơi - một bộ chuông gió gỗ hình chim én và đầy ắp tượng đồ chơi.

"bọn mình tính sơn phòng em bé màu cam nhạt," felix bảo. "minho nói màu đó vào mùa hè nhìn rất thích."

phòng em bé có lẽ là cái phòng rộng nhất trong nhà, hyunjin nhận xét thầm. phòng ngủ của cả hai nhỏ bé và khiêm tốn, còn phòng ăn đã được tích hợp với nhà bếp. có một phòng để đồ được dọn sạch để trưng dụng thành phòng làm việc tương đối tử tế cho minho.

hai mươi mốt.

khi đã xâm nhập được vào cuộc sống riêng tư của felix phần nào thì hyunjin tiếp tục với những giả thiết của mình.

đôi khi, cậu nghĩ, ở nhiều góc độ, minho và felix nhìn không thể phân biệt được với nhau. cái giống đó không phải cái giống có được từ việc ở với nhau quá nhiều. một sự giống nhau mang lại cảm giác rùng rợn và đầy cấm đoán.

thỉnh thoảng minho và felix có những cuộc trò chuyện rì rầm - như hai hồn ma trong chính ngôi nhà của họ. các cuộc đối thoại ấy thần bí và trông có vẻ phần nào đau khổ. felix liếc nhanh về phía hyunjin đang ngồi một mình ở phòng khách và lắc đầu, rồi chạm khẽ vào tay minho.

tay họ không hề đeo nhẫn. một điểm bất thường có lẽ là dễ để ý nhất trong mối quan hệ của cả hai.

hai mươi hai.

hyunjin lui tới nhà felix thường và rất nhanh đã thân quen với felix còn nhiều hơn cả trước. cậu đã được ngồi bên cạnh em trên ghế xô pha lúc em xem ti vi. thỉnh thoảng em bé trong bụng cựa quậy như không thể chờ thêm được nữa và felix rất phấn khích. "cậu sờ bụng mình đi!" em bảo, giọng có vẻ cao hơn thường lệ. "ở đây nè!"

felix mặc áo len ở nhà. bên dưới lớp áo đó, thường rất mỏng, là da thịt trần trụi của em. làn da căng lên như tấm bạt, xanh xao và yếu ớt. da ở bụng em lúc nào cũng mềm và ấm. và trơn láng nữa, hyunjin nhận xét. bàn tay cậu lưu luyến ở mọi chỗ - thậm chí ở những chỗ em bé không đạp, hoặc chính cậu cũng không biết em bé có với tới không. chạm vào da thịt em thực và sống động hơn nhiều so với việc chạm vào chỉ mỗi cái áo len: cái áo ấy giờ cũng chẳng còn lưu được bao nhiêu mùi và màu sắc. hoặc cậu chỉ tưởng tượng ra thế - nhưng không gì phủ nhận được sự thật là ở bên felix thích hơn biết bao nhiêu.

"hay quá," cậu bảo, khẽ mỉm cười. hyunjin không nhớ nổi em bé có đạp trúng tay cậu không. "các cậu định đặt tên con gái là gì?"

felix nghiêng đầu sang một bên. em làm vậy mấy lúc cần suy nghĩ điều chi đó. nhưng nhiều lúc em làm thế hoàn toàn chẳng để làm gì hết - chỉ là một cử chỉ nhỏ bé thu hút sự chú ý.

"bí mật," em nói, và đưa ngón tay lên môi. đó cũng là một cử chỉ nhỏ bé thu hút sự chú ý. không có gì em làm là không đặc biệt, hyunjin nghĩ. cậu chẳng bao giờ dời mắt khỏi em.

và rồi hyunjin tự hỏi có phải minho lúc nào cũng cảm thấy như cậu không và nếu có - làm sao anh có thể sống được với điều ấy mỗi ngày?

hai mươi ba.

cậu luôn quay về trước khi minho tan ca. không phải cậu sợ anh - cậu chỉ chịu không nổi cái vẻ hào hứng mong ngóng mà felix mang. "bố sắp về đấy," em thường nói. không phải với hyunjin, dĩ nhiên rồi. em chỉ nói với em bé trong bụng mình và dường như đang đợi một lời phúc đáp thật.

những lúc đó cậu bảo: "thôi mình về nhé" và đứng dậy chậm rãi. hyunjin chờ em nói gì để giữ cậu lại. gì cũng được: kể cả một lời mời lơi không thực lòng. nhưng felix chỉ mải mê nhìn ra cửa sổ với cặp mắt đẹp, lơ đễnh của em và cho cậu một lời chào. đôi khi em không cho hyunjin một lời nào hết.

thế là cậu về, trắng tay và trống rỗng từ trong ra ngoài như một con cá bị moi sạch ruột gan.

hai mươi bốn.

nếu chỉ nhìn qua cửa sổ thì minho và felix nhìn chỉ như một cặp đôi bình thường, hạnh phúc: minho đi làm về và luôn được chào đón bởi felix. họ trao đổi những thứ chỉ có họ mới biết bằng loại ngôn ngữ chỉ có họ mới hiểu. dường như cả hai có đủ thứ trên đời để nói với nhau. hoặc nếu không có - hẳn minho và felix sẽ ngồi trong sự im lặng thoải mái, nhẹ nhàng. rồi anh vuốt ve phần bụng đang nhô lên của felix - không rõ có giống cách cậu làm với em không - và thì thầm với em bé.

đó là nhà của họ, không gian riêng của họ. hyunjin có thể đến và đi tùy thích, nhưng cậu không thuộc về chỗ đấy. cậu chẳng thuộc về bất kỳ nơi đâu trừ chốn hiu quạnh sang trọng cậu gọi là nhà này. 

tbc;

ủa nói chứ chắc mn cũng ngờ ngợ cái dead dove do not eat trong câu chuyện này (a.k.a mối quan hệ của minho với felix) là gì rồi chứ hen...


[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ