mười sáu

140 23 7
                                    

không.

khu mới họ dọn đến đông đúc và bận rộn hơn hẳn so với chỗ cũ. nó còn gần cả một cái bệnh viện và một đồn cảnh sát. minho có một nỗi ám ảnh tâm lý với việc hyunjin đã làm và muốn đảm bảo lần thứ hai sẽ không lặp lại nữa.

họ sống ở một phòng chung cư trên tầng 8. căn phòng chỉ có một nhà tắm một phòng ngủ và một không gian bếp nối liền với chỗ ăn uống nhưng vẫn rất tiện nghi. hoặc chí ít là tiện nghi vừa đủ. khi nabi về nhà mới con bé chỉ quấy khóc đúng một đêm và sau đó thì rất ngoan.

felix hồi phục lẹ làng với sự chăm sóc tận tình của minho. em ăn được, uống được, và ngủ nghỉ gần như cả hàng tuần liền. minho có một công việc làm tại nhà. tiền lương chỉ dừng lại ở mức tạm ổn nhưng họ không cần nhiều hơn thế.

một.

thỉnh thoảng felix vẫn hay nhìn ra ngoài cái khu đậu xe im ắng, tăm tối dưới khu chung cư của họ. và băn khoăn liệu rằng hyunjin có còn xuất hiện nữa hay không. xuất hiện trên chiếc bán tải đen kịt, khủng bố của cậu, lần này với một cây súng đã lên đạn đầy đủ.

những lúc đó minho ra đứng bên cạnh em, rất im lặng, và vòng tay sang để ôm felix.

"không sao nữa đâu," anh bảo. "nó sẽ không thể làm hại em nữa đâu."

felix không nói gì với câu đấy của anh.

hai.

khi nabi được hai tuổi cô bé cho thấy một sự yêu thích đặc biệt với thiên nhiên bên ngoài, đặc biệt là với các loài côn trùng. con bé rất thích xem sách về bọ cánh cứng. vào những buổi chiều cuối tuần khi không có quá nhiều việc minho đưa felix và con gái anh ra công viên chơi.

anh sắm một cái máy ảnh in liền và một cái máy ảnh cơ. felix chịu trách nhiệm khâu thiết kế album gia đình. em khá giỏi với việc ấy: tính từ lúc nabi ra đời cho tới nay hiếm có một khoảnh khắc nào bị em bỏ sót. họ đã có tận ba cái album và có vẻ là còn nhiều hơn nữa trong tương lai.

felix trải cái thảm sọc ca-rô xanh trắng em đã đòi cho bằng được lúc thấy nó ở tiệm. cả hai mang theo sandwich đơn giản để ăn và phần lớn là đồ chuẩn bị cho nabi. cô bé chạy khắp nơi, cho tay vào bất kỳ bụi cỏ cây nào có thể và tìm đủ loại côn trùng. sau đó nabi sẽ đem đến cho felix xem. cô bé con hơi chậm nói: nó chỉ có thể xòe tay ra và cho cả hai bố xem con côn trùng - chiến lợi phẩm - mình mới bắt được rồi cười toe. cứ như thể nabi đang nói, bố ơi, xem con giỏi chưa này.

"giỏi quá nhỉ?" những lúc đó felix nói. "nabi giỏi nhất trên đời."

nabi cười lên nhìn giống minho khủng khiếp. đó là một điều đáng yêu, đáng mừng, và cũng đáng sợ. 

ba.

khi felix đảm bảo rằng em có thể ở nhà chăm nabi ổn thì minho chuyển từ công việc trực tuyến sang làm ở một công ty.

minho đi làm nhưng tâm trí anh đặt hết ở nhà. anh mang theo một tấm ảnh gia đình để đặt ngay bàn và cài hình nền điện thoại là hình felix bế nabi. không có gì ở anh nói rằng anh không phải tuýp người của gia đình.

"cậu yêu gia đình quá nhỉ?" các đồng nghiệp của minho thường hay nhận xét. họ khen nabi nhìn dễ thương và felix nhìn rất đẹp. họ cũng nói có lẽ do cả hai đã sống chung với nhau lâu quá thành ra nhìn cứ hơi na ná nhau.

nụ cười của minho hơi cứng lại khi nghe thấy như thế.

"vâng, chắc là do tình yêu đấy mà." anh bảo, cất điện thoại lại vào túi. một lời giải thích không hẳn là nói dối.

bốn.

"đúng là tình yêu thật còn gì," felix nói với minho lúc họ đang ăn tối cùng nhau. nabi ném một miếng cà rốt lên bàn và thích thú nhìn nó nằm im ở đó.

minho thì nhìn em. sau khi sinh nabi xong cả người felix dường như đã thay đổi thầm kín và bí ẩn như thế nào đấy không hiểu được. có lẽ là bản năng chăm sóc của em cuối cùng đã bộc lộ ra bên ngoài. hoặc cũng có thể đó là hạnh phúc. họ đang có tình yêu và họ đang hạnh phúc.

nabi ngừng ăn và bắt đầu ngọ nguậy trên cái ghế cao. có vẻ con bé muốn được minho bế và anh làm thế thật. khi được bế - nabi cười toe toét, cũng cái kiểu cười đặc trưng với khóe miệng sâu và căng ra hai bên, và ôm lấy minho để thay lời cảm ơn.

có lẽ đây quả là tình yêu, anh nghĩ. anh đã nói dối nhiều tới mức nó trở thành một lời nói thật. 

năm.

tối đó khi cho nabi ngủ xong minho mon men trèo lên giường và phát hiện felix chưa ngủ. cả hai nằm cạnh nhau một lúc, nhìn chằm chằm lên trần nhà, không ai nói gì với ai.

mãi một lúc sau thì felix vươn tay sang để mò mẫm tìm tay minho trong bóng tối. đèn đóm đều đã tắt hết, và xung quanh thì im ắng đến nỗi dường như minho có thể nghe được cả tiếng động rất nhỏ của bàn tay em đang di chuyển. "lixie," anh chỉ gọi thế. "lixie."

"em -" felix đáp lời anh bằng đúng một chữ như vậy rồi ngừng. nhưng minho hiểu ngay: anh hiểu ngay em đang muốn gì và lập tức bật người dậy để nằm đè hẳn lên người em. có rất nhiều tiếng thở dốc ngắn, chậm rãi, và nghe đầy tuyệt vọng - minho không mất quá nhiều thời gian để nhận ra đấy chính là tiếng thở của anh.

"lixie -"

anh nói, và ngay lập tức cả hai như đang quay trở lại nhiều năm về trước, ở hồ bơi sân sau, đầm mình trong ánh nắng vàng rực và làn nước vây quanh lạnh cóng. minho đặt một tay lên gò má mềm của em, rờ rẫm nó trong bóng tối. họ đã ở bên nhau nhiều năm như vậy và mọi xúc cảm vẫn cứ mới lạ như hôm đầu tiên.

"... anh yêu em," minho thì thầm. felix mỉm cười. trong màn đêm đen kịt này nụ cười của em có sự méo mó ghê sợ mà anh rất thích. họ bù trừ cho nhau ở chính chỗ ấy: cả hai đều có một sự ghê sợ méo mó không lẫn đi đâu được. 

tbc; 

không thể ngờ là đã một tháng rồi...

hê hê :Đ

cảm ơn mn vì đã đọc, đã thích, và đã đợi hành trình đi tìm hạnh phúc (?) của mẻo anh mẻo em =)))) (I still do not condone incest, however.) 

nhưng mà vẫn chưa hếc nha :B

[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ