năm mươi mốt.
hyunjin mua hàng tá chai nước và đồ ăn vặt. cậu còn mua thêm khăn giấy ướt và những đồ linh tinh phòng khi felix cần cái gì đó.
thu ngân là một cô gái trẻ, có lẽ mới lên cấp 3, để một kiểu tóc uốn xoăn rất xinh. cô nàng có vẻ kết hyunjin và cứ nhìn cậu suốt. rồi hơi xoắn đuôi tóc bằng đầu ngón tay vẻ điệu đà khi hyunjin nhìn đáp trả.
cuối cùng - khi cô nàng có lẽ là đã gom hết dũng khí và hỏi số cậu - hyunjin nói hết sức hào hứng rằng mình đã kết hôn rồi và đang chuẩn bị có con.
"thế à..." cô nàng đáp, có vẻ thất vọng tràn trề. hyunjin thì hồ hởi. người trong mộng của cậu đang ngồi trong xe - dù là bị còng - và em bé trong bụng cũng là con của cậu. cậu đã quyết định như thế đấy.
năm mươi hai.
lúc hyunjin quay trở ra felix ngồi thu mình vào một góc ở ghế phụ.
"pixie," cậu gọi. "mình có nước rồi nè. còn có cả đồ ăn vặt với khăn giấy -"
hyunjin dừng lại khi cậu nhìn thẳng vào nòng súng ở trước mặt mình. một cái nòng súng hơi run rẩy và có lẽ nếu bắn sẽ trật. felix đang cố hết sức: em dùng cả hai tay để cầm lấy súng và chĩa thẳng vào hyunjin. "đưa chìa khóa đây," em bảo. "và để tôi đi."
hyunjin thở dài. "nếu không thì sao, cậu sẽ bắn mình à?"
quả như cậu đoán - felix có vẻ lưỡng lự với câu hỏi đó.
"- tôi sẽ bắn," em nói, làm bộ cứng rắn. "tôi sẽ làm thế thật đấy! tôi không đùa đâu!"
hyunjin vẫn không di chuyển. cậu đứng thẳng người lên và nhìn thẳng vào em.
"thế thì bắn đi," cậu nói tiếp vẻ lạnh lùng sắt đá. "ngắm cho chuẩn nhé."
felix cầm cây súng và cố không run rẩy, nhưng em thất bại thảm hại. rõ ràng là em chưa cầm súng một lần nào trong đời. điều ấy chẳng khó đoán chút gì - kể cả khi chỉ xét từ những lần tương tác rất ngắn, rất nhỏ của cả hai.
"hyunjin -"
"ngắm vào đầu ấy, giữa trán của mình nè," cậu vươn tay ra để chụp lấy cổ tay run rẩy của felix. em giật bắn hết cả người. "nếu không thì sẽ không chết được đâu."
năm mươi ba.
"cậu không làm được, phải không?"
hyunjin hỏi lại. cậu thật tàn nhẫn, em nghĩ. felix cắn chặt răng tới mức em sợ nó vỡ tới nơi.
"đừng ép tôi -"
"mình có ép cậu gì đâu?"
hyunjin hơi mỉm cười. thà cậu không cười khi nói những lời ấy còn đỡ hơn. cười lên rồi felix chẳng thấy được gì khác ngoài gương mặt lạnh lùng khủng khiếp, thỉnh thoảng sáng lên khi có xe chạy qua của cậu.
"đưa nó cho mình nào," cậu nói như đang nói với một đứa trẻ con, "cậu còn chưa biết mở chốt an toàn nữa kìa."
felix thở hắt ra, run rẩy, và thả lỏng dần những khớp ngón tay. hyunjin cầm lấy cây súng từ tay em và kéo nó về phía mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]
Fiksi Penggemarminho và felix là hai vị khách bất ngờ và mới mẻ dọn đến vùng quê hẻo lánh, yên bình của hyunjin. họ là một cặp, một gia đình, và đồng thời cũng là một câu đố hóc búa. (hay: câu chuyện về sức nặng của bí mật, sự ám ảnh, và những câu hỏi khó lòng tr...