mười bốn

127 24 9
                                    

năm mươi bốn.

felix gần như khóc òa lên khi em nghe thấy tiếng còi hụ của xe cảnh sát.

cái cửa - nếu còn có thể gọi nó như thế - bể nát đến không còn có thể cứu vãn được nữa. mảnh kính vụn vung vãi khắp nơi. cái ổ khóa đã làm rất tốt công việc của nó cho đến giây phút cuối cùng.

khi cô nàng thu ngân mở cửa phòng kho ra, cảnh sát tìm thấy felix đang run rẩy trốn sau những thùng hàng. "cậu có bị thương không?" họ nói. tiếng của họ lẫn vào cả nhau, và lẫn vào cả tiếng khóc nức nở của felix nữa. "cậu đứng dậy được chứ?"

bụng của em chỉ thỉnh thoảng mới nhói lên một chút. cứ như cô bé con đang nhắc nhở cho bố nó biết rằng em cần phải cẩn thận. và oán trách rằng sau em lại vận động mạnh như điên như thế.

felix đưa cây súng cho viên cảnh sát đầy ngoan ngoãn. sau khi cầm nó một lúc, người này quay sang nhìn em và nói, với vẻ rất ngạc nhiên, rằng: "súng này không có đạn. sao cậu có nó vậy?"

mặt felix hẳn nhìn rất tức cười. chính vì thế nên viên cảnh sát mới nhướn mày lên vẻ khó hiểu rồi quay mặt đi. anh ta cầm theo khẩu súng. khẩu súng không hề có một viên đạn nào ngay từ đầu.

năm mươi lăm.

felix đọc địa chỉ nhà hyunjin cho cảnh sát và bảo họ xuống hầm. quả đúng như em nghĩ (và cái đúng này thì không hạnh phúc gì cho cam): minho vẫn còn đang nằm gục ở bên dưới. máu đọng thành vũng nhỏ bên dưới mặt anh. cái chân bị gãy nằm ở một góc rất xiêu vẹo. các nhân viên y tế lao đến để kiểm tra và chạm vào khắp nơi trên người minho.

"anh - anh ấy có sao không?" em hỏi, giọng run rẩy đến gần như không thể nghe nổi. "anh ấy còn sống chứ?"

"vẫn còn," một nhân viên nói. "hai người gặp may đấy - nếu chậm một chút nữa thì có lẽ là không kịp thật."

em thở hắt ra một hơi lớn đến nỗi có lẽ toàn bộ người ở đó đều nghe được - và rồi ngất xỉu.

năm mươi sáu.

lúc em tỉnh dậy ở bệnh viện một viên cảnh sát nói cho em biết rằng chiếc xe của hyunjin, và cả cậu nữa, hẳn rồi, đã biến mất. camera hành trình cho thấy cậu chạy một đường thẳng về phía trước và biến mất một cách đột ngột sau khi chạy qua hầm. cái biển số là biển số giả mạo. chiếc xe đó là dạng xe cho thuê. hyunjin không có ông anh nào - và toàn bộ giấy tờ quan trọng ở nhà cậu đã được mang theo.

felix hỏi bác sĩ về em bé trong bụng. bác sĩ kim, một phụ nữ đứng tuổi, hiền hậu, bảo em rằng cô bé vẫn hết sức khỏe mạnh. khỏe nhất, khỏe hơn cả em và minho, buồn cười như thế đấy.

năm mươi bảy.

minho bị chấn động não nhẹ. anh bị gãy một cánh tay, mắt cá chân trái, và một số vết bầm nhỏ khác trên người. ngoài những cái đó ra thì anh còn sống. cả hai - thật ra là cả ba - đều còn sống và an toàn. felix có thể cảm tạ thần linh trời đất hay bất kỳ vị thánh nào đã che chở cho họ một ngàn lần.

khi đã tỉnh hẳn và có thể ngồi dậy được, minho dính cứng lấy felix không buông. anh không chịu nổi nếu felix không ở trong phạm vi nhìn thấy được của anh tầm một phút đổ lên. câu đầu tiên anh hỏi với y tá lúc thức dậy là: felix đâu rồi? các y tá không thể lấy máu hay làm kiểm tra với anh được vì anh không cho phép ai đụng vào người mình trừ, dĩ nhiên, felix.

thế nên em đành túc trực ở phòng minho hai bốn trên bảy. anh không để felix rời khỏi tầm nhìn của mình trừ khi phải đi ngủ. và kể cả thế thì anh cũng chỉ ngủ được tầm hai, ba tiếng là cùng, rồi lại giật mình bừng tỉnh để nhìn quanh quất tìm kiếm em. 

"các cậu có mối quan hệ tốt quá nhỉ?" cô y tá nhận xét, mỉm cười hiền hậu với felix. em chỉ gật đầu và đáp lại cô bằng một nụ cười miễn cưỡng hết sức. 

năm mươi tám.

cảnh sát đến lấy lời khai.

"tôi và em trai tôi dọn đến đây sống để được tự do hơn," minho bảo. họ cùng nhìn xuống đất khi anh nói em trai tôi. "bạn trai của felix không nhận em bé. bố mẹ bọn tôi không thích điều đó."

đó là một nửa sự thật và một phần nói dối trộn lẫn vào nhau. đúng là bố mẹ họ không thích họ thật. minho chắc mẩm rằng nếu cảnh sát có gọi đến nhà lee bố mẹ cả hai cũng không quan tâm lắm.

viên cảnh sát trẻ tuổi cứ nhìn felix một lúc và rồi cúi xuống để cặm cụi ghi chép.

khi được hỏi về hyunjin cả hai cùng thống nhất sẽ nói rằng họ không rõ động cơ nào đã thúc đẩy cậu làm như vậy. dù sao thì cậu cũng có một lỗ hổng: cậu không để lại giấy tờ nào có dính líu đến việc đồi bại mà felix và minho đang làm. ở nhà cậu - cảnh sát tìm thấy một chiếc áo len màu vàng chanh. đó là áo của felix, và cả hai nói rằng khi họ đã đến nhà hyunjin để ăn tối cùng nhau, em đã để quên nó ở đấy.

"lúc ấy hai người cũng không thấy điểm gì bất thường sao?" cảnh sát hỏi.

minho nhắm mắt một lúc. anh nhớ về quầy rượu, chai rượu có vị ngọt, tầng hầm của cậu. những động chạm không ngây thơ của cậu với felix. những lời cậu nói, cây súng cậu mang.

"không, không có gì hết," anh đáp, thở hắt ra nặng nhọc. đó cũng là một tiếng thở nhẹ nhõm khi anh nhìn tay cảnh sát đóng quyển sổ lại, tắt máy ghi âm.

"thế là được rồi, chúng tôi sẽ lo phần còn lại." anh ta nói, đội cái mũ lên. "nếu hai người nhớ ra gì thì đừng ngần ngại báo cho chúng tôi biết nhé. chúc hai người sớm bình phục."

felix và minho nói chào khi anh ta ra khỏi phòng bệnh và hôn nhau ngay khi cánh cửa vừa đóng. 

tbc;

mn thử comment đoán sem cái kết sẽ thế nào nhe :Đ

[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ