mười hai

118 27 6
                                    

bốn mươi bảy.

hyunjin chất mọi đồ đạc cậu thấy cậu cần lên thùng xe của chiếc xe bán tải, cố định mọi thứ bằng dây ràng. cậu nắm lấy tay felix thật khẽ khàng và dắt em theo mình. không ai biết được bên dưới cái áo khoác dày và dài đắp trên người felix đang che cổ tay bị buộc bởi dây rút của em. nhìn từ xa - họ trông chỉ như một cặp đôi bình thường, hạnh phúc.

bốn mươi tám.

lúc thuốc tan dần thì minho tự bẻ gãy chân trái của mình để thoát ra khỏi mớ còng.

chuyện ấy đau đớn, dĩ nhiên, và máu anh thì vẫn mất rất nhiều. minho không chắc máu trong người mình còn bao nhiêu nữa. nhưng dù còn ít hay nhiều thì nó vẫn sôi ùng ục không ngừng và cuộn trào từng hồi.

"mẹ kiếp, mẹ kiếp, mẹ kiếp -"

anh nói, cốt là để tự đánh lạc hướng bản thân mình khỏi cơn đau. đầu óc anh vẫn còn tua đi tua lại tiếng rắc của xương cốt đầy kinh hoàng và khủng khiếp đó.

minho run rẩy vịn vào tường để đứng dậy. anh đi đứng hệt như một con nai con và không thể đứng vững. nhưng rồi minho nghĩ tới felix. anh nghĩ tới felix: đang mang em bé trong bụng, đi đứng khó khăn, bị còng, và sắp bị đưa đi một nơi xa tít mù khơi. có khả năng họ sẽ không thể gặp nhau nữa, và cũng sẽ rất khó để anh báo cảnh sát mà không làm lộ chuyện của cả hai. không biết bố mẹ lee có còn đang tìm họ không. minho nghĩ phần nhiều là không, nhưng nếu báo cảnh sát và họ phải liên lạc với người nhà thì chuyện lại vỡ lở cả ra.

minho đi được một đoạn ngắn và ngã ngồi xuống đất. máu trào ra từ trán anh, miệng anh. cái chân bị gãy cứ nhói rồi ngừng, nhói rồi ngừng.

anh nghĩ là mình cần phải nằm nghỉ một lúc. chỉ một lúc thôi, cho qua cơn đau này, và rồi anh sẽ đứng dậy. không đứng được thì anh sẽ bò. anh sẽ dùng cánh tay lành lặn còn lại để bấu vào mặt đất rồi trườn về trước, và sẽ làm như thế cho đến khi anh gặp được felix. khi gặp được felix, minho nhủ thầm, khi gặp được em rồi anh sẽ giật đầu hyunjin ra khỏi cần cổ cậu.

đó là một ý nghĩ tồi tệ, bệnh hoạn, và khủng khiếp - nhưng nó khiến cơn đau trên khắp người anh dịu đi một chút ít.

bốn mươi chín.

xe chạy được một vài dặm thì felix không còn nhận ra quang cảnh xung quanh mình nữa - hyunjin đi đủ thứ đường vòng và đường tắt để em không biết nổi là họ đang đi đâu. em cứ sụt sùi mãi trong lúc tựa đầu vào cửa kính xe.

"mình có một căn nhà lớn lắm, ở vùng ngoại ô." hyunjin nói. cậu gần như nói không dừng từ lúc xe bắt đầu chạy. "rồi cậu sẽ thấy thích cho mà xem! rộng vô cùng! mình có thể nuôi chó đấy!"

sau đó cậu lải nhải về mấy thứ khác về nhà cửa và gia đình. cậu nói cứ y như cậu và felix đã là một đôi từ lâu, và em bé trong bụng felix hiển nhiên là của cậu.

"cậu muốn phòng em bé có màu gì?" hyunjin hỏi. cậu vươn một tay qua để chạm lên đùi em. khi xe chạy qua những chỗ có đèn đường - ánh sáng rọi vào mặt hyunjin và làm sự điên rồ hoang dại trong mắt cậu bùng lên hơn bao giờ hết. "mà thôi, cũng không quan trọng, mình có thể cho người tới sơn lúc nào chẳng được. thế còn -"

"... mình khát nước," em lên tiếng khe khẽ, cắt ngang tràng độc thoại của hyunjin. như thể để phụ họa cho lời nói của chính mình - cổ họng em bật ra nhiều tiếng ho liên tục. "cho mình - cho mình uống cái gì đó đi."

hiển nhiên lời của felix lúc này với cậu là vàng là ngọc. cậu không hề lưỡng lự trước khi bẻ lái đột ngột và tấp vào một tiệm xăng bên đường. "đợi ở đây và thật là ngoan nhé," hyunjin bảo. cậu khóa cửa xe trước khi rời đi.

năm mươi.

chỉ còn lại một mình, felix bắt đầu nhìn quanh quất và tìm đường thoát.

em không thể vùng ra khỏi cái còng tay dây rút này. hoặc ít nhất là không thể mà không tổn hại tới em bé. cửa số đã được gia cố - loại cửa sổ chống đạn được lắp trên xe hơi. và loại xe bán tải này không có cốp. tức cơ hội thoát lớn nhất của felix nằm ngay lúc hyunjin quay trở lại.

em phóng mắt nhìn ra hàng dặm về trước. trời đang tối dần. theo những gì em thấy thì có vẻ không có nhà dân nào hai bên đường hoặc một đồn cảnh sát nào khác. nhưng ở những dặm xa có thể có - không thể nói trước được điều gì. và nếu muốn đi những dặm xa hơn thì felix phải tìm thêm cách để cầm chân hyunjin.

em bé trong bụng đột nhiên quẫy đạp và khiến em đau xanh tái mặt mày. "đừng thế mà," felix bảo. "đợi tí nhé, bố sẽ thoát thôi."

dường như không tin tưởng bố mình - em bé đạp felix thêm một cú nữa. em nhăn mặt và phải bấu vào hộc để găng tay, khiến nó bật mở. thứ đựng bên trong đó nhìn vào felix như một con quái vật đang ẩn nấp trong hang sâu.

đó là khẩu súng của hyunjin. cậu để lại khẩu súng trong hộp đựng và không nghĩ gì nhiều tới nó - hẳn do cậu không nghĩ felix có khả năng làm điều gì dại dột. và em đang bị còng tay.

nhưng người còng tay thì vẫn có thể cầm súng. cầm cả bằng hai tay và ngắm bắn được. 

tbc;

khà khà khà khà 

hình như tính cho tới dờ thì in the dreams i don't tell anyone là cái dài nhất mình từng viết...

nên mong mn cũng đón chờ nhaaaa

[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ