năm mươi chín.
tin tức về họ được lên báo, trong một điểm mục nhỏ, không đáng chú ý lắm. một vài người quen cũ nhắn hỏi hoặc gọi thăm ngay sau khi vừa đọc tin. minho thay felix trả lời tất cả.
"mình cần phải biến khỏi đây lẹ," anh bảo lúc cúp máy. đó là cuộc gọi thứ năm trong ngày. "em muốn đi đâu?"
felix vuốt bụng em. đã gần tới ngày em bé chào đời lắm rồi - em có thể nhận thấy điều đó ở khắp nơi trong người mình.
"anh có nơi nào trong đầu không?"
minho ậm ừ. lúc đi tới lui anh còn đang phải dùng nạng và tay anh còn chuyển động hơi ngập ngừng. hên là anh còn dùng tay kia được. "có lẽ là nước nào đó ở châu âu," anh đề xuất. anh đi, rất chậm, đến để ngồi bên cạnh felix và nắm tay em.
"đi pháp hả?"
"cũng được đấy."
"em muốn đi nhật."
"thế cũng ô kê."
cả hai cùng rơi vào một khoảng im lặng.
"anh -" minho bắt đầu. "anh yêu em."
đã rất lâu rồi anh không nói như thế. họ không có nhiều cơ hội để nói - và kể cả khi có cơ hội cả hai cũng chẳng mấy khi nói vậy với nhau. vì nỗi sợ, vì lương tâm, vì sự nhận thức rằng những gì họ đang làm với nhau là sai.
nhưng giờ thì minho nói vậy với em. anh nói vậy trong lúc nhìn thẳng vào mắt felix và nắm chặt lấy tay em. không thể nhìn thấy gì khác trong mắt anh trừ sự chân thành và hình bóng phản chiếu của chính felix.
"em cũng yêu anh."
em thấy mình buộc lòng phải đáp lại như thế. đó là điều tối thiểu em có thể làm cho người đàn ông này.
"bọn mình có thể dọn đến mỹ sống," minho tiếp. "anh có mấy người bạn ở đó. không quen thân lắm, nên cũng sẽ đỡ phải lo việc bị bại lộ."
"cũng được đấy." felix bảo, mải mê nhìn mặt minho.
"nhưng mà -"
anh ngừng lại để nhìn đăm chiêu về phía xa một lúc. "nhưng mà anh muốn được ở cạnh em mà không ai biết gì về bọn mình."
suốt khoảng thời gian trò chuyện minho không hề buông tay felix ra. dường như anh muốn ghi nhớ dáng hình lòng bàn tay em lúc nằm bên trong lòng bàn tay mình. không phải họ chưa từng nắm tay nhau - họ nắm nhiều là đằng khác - nhưng nắm tay với tư cách là người tình thì luôn có sự mới mẻ vụng về nào đó minho rất mê.
sáu mươi.
cuối cùng thì họ chỉ chuyển đến một vùng ngoại ô tương đối phát triển ở phía bắc gwangju, cách chỗ này gần hơn một nghìn cây số. khi đóng gói đồ đạc họ chỉ ngồi bên cạnh nhau, im lặng, gấp gọn quần áo và để vào thùng hoặc vali. felix có một vài ký ức âu yếm về chỗ này. thậm chí là về hyunjin - trước khi cậu để lộ bản chất thật cậu đã từng là một hàng xóm rất hay.
minho gấp những cái quần áo cuối cùng của anh và quay sang nhìn felix. "em còn muốn mang theo gì nữa không?"
giọng anh hơi nặng nề nhưng trong mắt anh chỉ có sự nhẹ nhõm. từ bỏ cũng là một việc tốt, felix nghĩ. em cho áo dài tay vào thùng và lắc đầu. "không, không còn gì nữa hết."
minho gật nhẹ.
họ im lặng thêm một lát nữa trước khi felix kêu lên đầy ngạc nhiên: "em bé mới chuyển động này!"
khi em nắm lấy tay minho để đặt lên bụng mình em có thể cảm nhận cơn run rẩy nhẹ ở anh. cứ như anh rất sợ mình sơ ý làm cái gì đó không phải và tổn thương con. từ sau vụ với hyunjin anh sợ tất cả mọi thứ diễn ra xung quanh felix - bao gồm chính cả bản thân mình.
thế nhưng em bé con đá thêm một cái nữa, cú này dùng toàn lực, vào bụng felix và thẳng vào lòng bàn tay đang mở, có phần hơi rụt rè của minho. "con đá anh!" anh bảo, với tất cả sự ngô nghê của một ông bố lần đầu. "này, con vừa đá anh đấy!"
"đúng rồi, chắc con đang muốn nói gì đây mà," felix bảo, đặt tay lên tay minho. em bé đá thêm một cái nữa và khiến cả hai sung sướng khôn tả.
"con đá khỏe nhỉ," minho nhận xét. " có khi sau này con bé sẽ thành cầu thủ đá bóng đó."
sau này là hai từ rất đẹp. họ có sau này với nhau, với con gái họ, với những thứ tốt đẹp đang đón chờ.
"... em muốn đặt tên em bé là nabi."
minho ngẩng lên nhìn felix khi em nói như vậy. anh lẳng lặng rút tay mình về, và rồi lại dùng bàn tay ấy để đặt lên tay felix.
"cái tên hay đó."
trên cổ tay cô thu ngân đã cứu mạng felix có xăm hình một cánh bướm.
sáu mươi mốt.
cô bé con - nabi - chào đời vào tháng tám, trong tình trạng hoàn toàn khỏe mạnh và không có gì đáng quan ngại, theo các bác sĩ. mọi người ở bệnh viện tưởng felix khóc vì đau nhưng không phải hoàn toàn là thế: em khóc vì sự nhẹ nhõm bệnh hoạn mà em có. em bé không bị ảnh hưởng gì hết - không như hyunjin nói. rằng nabi không phải là một đứa trẻ bị nguyền rủa.
lúc bác sĩ đưa em bé gái cho felix em ôm con thật cẩn thận trong vòng tay mình. "nabi," em thì thào. minho đứng bên cạnh giường bệnh và nhìn cả hai thật trân trối. "chào con."
họ sẽ sống cuộc đời còn lại rất, rất, rất hạnh phúc.
tbc;
chưa hết nha =)))))))))))))))
mấy hôm nay bận như điên nên giờ mới có thời gian lên fic cho mn ;;
side note: hồi đó có một vụ một bạn nhắn tin xin mình edit chuyển ver fic rồi nhưng mình không đồng ý, giờ có người lại hỏi tiếp. đối với mình, việc sao chép lại một tác phẩm và chỉ đổi tên nhân vật không phải (và cũng không bao giờ) là một cách thể hiện rằng bạn yêu mến/tôn trọng tác phẩm lẫn người viết. nên mình không bao giờ đồng ý những việc như này nhé.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]
Fanfictionminho và felix là hai vị khách bất ngờ và mới mẻ dọn đến vùng quê hẻo lánh, yên bình của hyunjin. họ là một cặp, một gia đình, và đồng thời cũng là một câu đố hóc búa. (hay: câu chuyện về sức nặng của bí mật, sự ám ảnh, và những câu hỏi khó lòng tr...