hai mươi chín.
(... đó là một buổi chiều mùa hè. trời đẹp và ấm, và nắng được chia đều ở khắp nơi. felix và minho ngồi ngâm chân ở bể bơi phía sau vườn nhà. quả là thế: nhà họ có hẳn một cái bể bơi.
cả hai đã nói gì thì felix không nhớ rõ mấy. có lẽ là không có gì đặc biệt như họ vẫn thường làm. được một lúc thì minho nhảy xuống bể rồi bơi ra giữa, nằm ngửa mặt lên trời. anh có vẻ rất thoải mái trong tư thế lạ lùng ấy. "xuống đây đi," anh nói. lúc đó giọng anh nghe xa xôi diệu vợi và có cái gì thầm kín lắm. "xuống đây. với anh."
felix không nghĩ nhiều về điều đó: em nhảy xuống và bơi đến chỗ minho.
họ khỏa thân trên - dĩ nhiên. trong ánh nắng chiều đổ lênh láng như mực felix có thể thấy các thớ cơ trên người minho. anh có một bờ vai rộng, kéo ra đến cần cổ chắc và xuống phần xương quai xanh như tượng tạc. anh to cao hơn felix gấp nhiều lần.
sự quan sát này không phải chỉ tới từ một phía: em cảm nhận được minho cũng đang chăm chú quan sát mình.
"... em mười chín rồi phải không?" đột nhiên anh hỏi, mắt sâu như đáy hồ. felix gật đầu. "và em đã có bạn gái chưa ấy nhỉ?"
felix lắc đầu.
"- vậy bạn trai?"
em cũng lắc đầu nốt.
minho có vẻ cân nhắc một hồi trước hai câu trả lời đó. rồi anh hơi sấn tới trước, áp mặt của họ sát lại gần nhau. "sao em lại không hẹn hò?"
"... em có đang thích một người." felix đáp, rất thận trọng trong công cuộc chọn lọc từ ngữ.
"vậy ư?" minho hỏi dò. anh dùng hai bàn tay ướt nhẹp, lạnh cóng của mình để ôm lấy hai gò má em. "anh có biết người đó không?"
ấy là một câu hỏi mẹo, felix nghĩ. một câu hỏi chỉ có đặt người ta vào thế khó, dồn người ta vào chân tường. y như một con chuột nhỏ bé, khốn khổ. em không làm sao trả lời cái câu hỏi đó được. thế nên em đành giữ im lặng và nhìn vào mặt nước đang tĩnh một lúc.
"felix," minho hỏi lại, giọng nghiêm khắc như của một người anh trai thực thụ. "anh hỏi là anh có biết người đó không?"
nhưng felix chịu hết nổi và đành giằng ra khỏi cái chạm của minho. em quay người để bơi vào bờ. em sẽ làm tất cả mọi thứ để không phải trả lời câu hỏi của anh.
em quên mất minho từng nằm trong đội tuyển bơi. vận tốc của anh felix không rõ lắm - nhưng hẳn là nhanh hơn em. thế nên minho chỉ mất khoảng ba mươi giây để rút ngắn khoảng cách giữa cả hai và ép felix vào thành hồ. em hít một hơi thật sâu. nhưng đó không phải là một phản ứng sợ hãi. đó là một phản ứng thuộc về phạm trù nào đó mà chính felix cũng không thể hiểu rõ được, và không dám hiểu rõ.
"... sao em lại bỏ đi?" minho bảo. anh chống hai tay hai bên người felix và nhìn xuống em. nhìn anh như một con thú săn mồi thực thụ. "anh đang hỏi em mà, phải không? sao em lại bỏ đi chứ?"
tới nước này rồi thì chẳng còn đường nào để lui nữa, felix nghĩ. mắt em bắt đầu ươn ướt. đũng quần em có lẽ cũng hệt như thế, dù em đang ngâm mình trong bể bơi nên cũng khó để nói chính xác. mà như vậy thì là sai: không một cặp anh em nào em biết lại làm thế này với nhau. khi felix hơi nâng đầu gối lên em cũng vô tình chạm phải cái của minho - đang cương cứng trong sự tội lỗi cùng mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]
Fanficminho và felix là hai vị khách bất ngờ và mới mẻ dọn đến vùng quê hẻo lánh, yên bình của hyunjin. họ là một cặp, một gia đình, và đồng thời cũng là một câu đố hóc búa. (hay: câu chuyện về sức nặng của bí mật, sự ám ảnh, và những câu hỏi khó lòng tr...