bốn

140 27 3
                                    

mười sáu.

felix bỏ quên cái áo khoác len màu vàng nhợt nhạt em đã mang sang đây. trên người nó vẫn còn lưu rất nhiều mùi của em - hyunjin có thể cầm lấy nó và ngửi cho thỏa thích. quả thực là cái mùi rất nồng. chỉ nhạt hơn so với mùi cậu ngửi được trực tiếp trên người em ban nãy, nhưng nó vẫn là một thứ thay thế hữu hiệu.

hyunjin cuộn tròn cái áo lại và mang lên phòng mình. lần kế tiếp họ gặp nhau, cậu hy vọng felix sẽ hoàn toàn không nhớ tới nó.

mười bảy.

có cái gì đó rất kỳ lạ về hai người bọn họ mà hyunjin không lý giải nổi, nhưng cậu chỉ ngờ ngợ. cậu có những giả thuyết của riêng mình và thấy mình phải ghi chúng xuống.

mười tám.

thứ hai hai tuần sau đó thì cậu thấy minho đóng bộ vest chỉnh tề và mang cả cặp da. felix tiễn anh ra cửa và họ hôn nhau rất thắm thiết. rồi em nói gì đó với minho trước khi quay vào trong nhà. hyunjin hình dung được những lời em có thể nói dù cậu không thể nghe: cậu hình dung ra những lời tươi sáng đáng yêu đúng như chính con người em, và kéo cái màn cửa lại khi minho nhìn sang phía này.

mười chín.

hóa ra cái bộ vest ấy cùng với cặp da của minho là một bước tới sự bắt đầu mới của cả hai - theo như felix. hồi trước ở úc anh làm kế toán cho một văn phòng luật và kiếm bộn tiền từ cái nghề chán ngán, buồn tẻ đấy. nhưng họ chuyển đến đây và rồi anh bỏ việc, nhà cửa, bố mẹ, họ hàng. không có gì anh mang theo trừ felix và em bé trong bụng felix - không rõ là có trước hay sau khi họ tới hàn.

"anh ấy muốn chuyển sang làm nhân viên marketing," felix nói khi hyunjin sang nhà em chơi. "hiện tại tình hình có vẻ chưa khả quan lắm, nhưng bọn mình sẽ tiếp tục cố gắng cùng nhau."

những tiếng ấy nghe rất dễ thương. có lẽ đặc biệt dễ thương khi được thốt ra từ miệng em, cậu nghĩ. phải chi em nói như vậy với cậu và với một cái tương lai hoàn toàn viển vông cậu tưởng tượng ra.

"còn cậu thì sao? cậu sẽ ở nhà một mình à?"

đó là một quyết định không sáng suốt mấy: felix đang ở tháng thứ năm, hẳn là vậy, và đi đứng khá chậm chạp. ấy là chưa kể em còn hay cảm vặt liên miên và cần nhiều sự chăm sóc.

"... trước mắt là như thế," em bảo, ngồi xuống đối diện hyunjin. cái đệm ngồi lún xuống trước sức nặng của chính felix và cả sức nặng đến từ bên trong em. một cơ thể nhỏ bé nhưng nặng nề hết cỡ. "mình tự lo liệu được mà."

hyunjin lắc nhẹ đầu. "mình không nghĩ rằng vậy là ý hay. nhỡ có chuyện gì cấp bách xảy ra và cậu thì -" cậu ngưng một lúc. "cần sự giúp đỡ thì sao?"

felix không nhìn hyunjin mà chỉ nhìn ra cửa sổ. em có vẻ đang chờ đợi. hẳn là em chờ minho. cuộc sống của họ xoay quanh nhau nhiều đến mức dường như việc đợi chờ không bao giờ chấm dứt.

"- chúng mình sẽ phải tự lo lấy thôi. bằng cách nào đó, chắc vậy."

đầu ngón tay em chạm vào mép ly nước và để ở chỗ ấy một lúc. cái chạm của em lên mọi thứ thật nhẹ nhàng và đằm thắm.

"còn mình thì sao?" hyunjin hỏi. felix quay lại để nhìn cậu với một vẻ mặt ngơ ngẩn.

"còn cậu?"

"mình có giúp được cậu không?"

tbc;  

huhu wattpad bị lỗi TT mình cứ tưởng mất hết cả quyền truy cập lun rồi chớ TT

[hyunminlix] [in the dreams i don't tell anyone]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ