Chương 28: Cô ấy trông giống Trác Khiêm

145 19 0
                                    

Editor: Nina

Lời xin lỗi bỗng mắc nghẹn trong cổ họng.

Trác Khiêm lại nghe thấy tiếng trái tim mình đập mãnh liệt một lần nữa, thình thịch thình thịch, như thể muốn vọt ra khỏi cổ họng.

Cậu vội vã cúi đầu, im lặng không nói gì mà nép sang một bên nhường đường.

Dù cho cậu không nhìn thấy biểu cảm hiện tại của bản thân, cũng có thể tượng tượng ra sắc mặt mình khó coi dường bao nhiêu. Cậu vô thức ôm chặt hộp giấy trong ngực, đồng thời không ngừng tự thôi miên bản thân.

Không nhận ra cậu không nhận ra cậu không nhận ra cậu...

Cậu đã mặc thành thế này rồi, chắc chắn Thẩm Gia Lan không nhận ra cậu.

Nhưng nghĩ thì nghĩ vậy, cậu vẫn vô cùng lo sợ, muốn quay đầu bỏ đi. Một giây trước khi cậu kịp làm gì, mơ hồ thấy Thẩm Gia Lan bước chân ra khỏi thang máy.

Quả nhiên Thẩm Gia Lan không nhận ra cậu, lúc nãy chỉ là vô cảm liếc nhìn cậu một cái, sau đó ngay lập tức lướt qua cậu như bình thường.

Thế nhưng mấy người phía sau thì lại rề rà không ra khỏi thang máy.

Thấy cửa thang máy sắp tự động khép lại, Thẩm Gia Lan giơ tay ấn nút cạnh cửa, cau mày mất kiên nhẫn: "Còn không ra đây? Tính ra đêm trong đó hả?"

"À, ừ." Yến Thư Dương chợt hoàn hồn, hắn mỉm cười nhìn Thẩm Gia Lan, nhưng ánh mắt vẫn mất khống chế nhìn về hướng "cô gái" kia.

Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, hình như hắn đã từng gặp "cô gái" kia ở đâu rồi, nhưng tạm thời không nhớ ra.

Hắn thu lại dòng suy nghĩ, nhẹ chọt cùi chỏ vào Ninh Phong bên cạnh: "Đi thôi."

Ai mà ngờ Ninh Phong còn ngu người hơn cả hắn, hai mắt đơ ra nhìn thẳng vào "cô gái" kia, ngay cả tiếng Yến Thư Dương nói cũng không nghe lọt tai.

Mãi đến khi Yến Thư Dương lại chọt cậu ta một cái, cậu ta mới như tỉnh khỏi giấc mộng, ngơ ngác quay đầu nhìn Yến Thư Dương: "Sao vậy?"

Mặc dù bình thường Yến Thư Dương rất tốt tính, lúc này cũng có hơi cọc cằn, hắn vừa bước ra vừa gằn giọng nói: "Tôi nói đi thôi."

Bấy giờ Ninh Phong mới nhận thức được, vội vã nhìn qua hướng Thẩm Gia Lan.

Thấy vẻ mặt Thẩm Gia Lan sắp hết kiên nhẫn, loáng thoáng cơn giận, nhưng kỳ lạ là y không cứ thế bỏ đi, mà lại đứng ngay cửa thang máy chờ bọn họ.

Hồi trước Thẩm Gia Lan trực tiếp bỏ họ lại đi mất là chuyện như cơm bữa.

Ninh Phong để tâm hồn treo ngược cành cây đi theo Yến Thư Dương bước ra tháng máy, quay đầu lại thấy "cô gái" kia chui tọt vào thang máy như chạy trốn.

Hình như "cô gái" kia rất sợ bọn họ, trước khi cửa tháng máy khép lại vẫn luôn cúi gầm mặt, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn.

Ánh đèn trong thang máy chiếu rọi xuống làn da trắng như ngọc của "cô gái", hàng mi rủ xuống, vừa cong vừa dài như búp bê Barbie, run rẩy không ngừng.

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ