Chương 18: Máu mũi

157 20 0
                                    

Editor: Nina

Trác Khiêm: "..."

Thẩm Gia Lan: "..."

Vương Tử hận không thể rèn sắt thành thép: "Cỡ này mà cũng chảy máu mũi được? Trác Khiêm ơi là Trác Khiêm, cậu có miếng liêm sỉ nào không!"

"Cậu câm miệng cho tôi!" Trác Khiêm nói, lần đầu tiên trong đời cậu cảm thấy mặt mũi đều ném đến tận nhà bà ngoại, ước gì có cái lỗ để chui xuống cho rồi. Cậu nhanh tay lau máu mũi, càng lau lại càng chảy nhiều hơn.

Máu mũi cứ tuôn ra không ngừng, cứ như bị bật công tắc.

Trác Khiêm cực kỳ hoảng loạn, lia mắt qua thấy Thẩm Gia Lan vẫn còn sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Cậu không biết phải làm sao, chỉ có thể cố kéo khóe môi lên, xấu hổ cười với Thẩm Gia Lan.

Thẩm Gia Lan hé môi, hiển nhiên là còn chưa phục hồi tinh thần qua cú sốc.

Đây cũng là lần đầu tiên y có vẻ sơ suất thế này.

Trác Khiêm không quan tâm được nhiều như vậy, như một con ruồi không đầu bay loạn khắp phòng ngủ, tìm khăn giấy khắp nơi.

"Vào phòng tắm thử xem." Vương Tử nói, "Chắc trong đó có giấy."

Trác Khiêm xoay người đi vào phòng tắm.

Quả nhiên trong phòng tắm có khăn giấy, Trác Khiêm rút một phát bảy tám tờ, cuối cùng cũng cầm được máu mũi.

Trong phòng tắm không bật đèn, ánh sáng ấm áp rọi vào từ cánh cửa đang mở rộng, Trác Khiêm nương theo ánh sáng nhìn vào gương, thấy trên miệng và cằm cũng dính máu.

Đã lâu rồi không bị chảy máu mũi, cậu giật mình nhìn bóng hình mình trong gương, cậu ngớ người ra một lúc mới bước tới vặn vòi nước.

Dòng nước trong vắt bị nhuộm màu đỏ nhạt khi cậu rửa môi và cằm.

Trác Khiêm gần như vùi mặt vào bồn rửa mặt, cẩn thận rửa sạch vết máu trên mặt. Không thể cầm lòng hồi tưởng lại ánh mắt Thẩm Gia Lan nhìn cậu vừa nãy, lập tức cảm giác mặt nóng cháy, dòng nước lạnh ngắt cũng không giảm được sự nóng rát trên má cậu.

Nếu có thể, cậu muốn trốn trong phòng tắm này tới chết.

Móe...

Nhục quá xá...

Không biết Vương Tử đang làm gì, nó im lặng một lúc, tự dưng không hiểu sao chậc chậc hai tiếng: "Hóa ra là bệnh cũ."

Trác Khiêm không hiểu ý nó: "Gì cơ?"

"Thường xuyên chảy máu cam không phải là dấu hiệu tốt, có lẽ cơ thể cậu có vấn đề gì đó. Tôi khuyên cậu nên đến bệnh viện kiểm tra đi." Nói tới đây, Vương Tử cười khặc khặc rất chi là bỉ ổi, "Nhưng trường hợp của cậu thì chưa chắc, dù sao thì cậu cũng không giống người khác, cậu là bị cơ thể đàn ông kích thích chảy máu mũi."

"Câm miệng!" Trác Khiêm lập tức hiểu ra lúc nãy Vương Tử im lặng là đi làm cái gì, "Tôi đã nói là không được đọc ký ức của tôi rồi mà!"

Vương Tử thấy oan ức: "Đây không phải là để hiểu rõ cậu hơn hay sao."

Đổi đề tài, nó lại lải nhải, "Tôi còn tưởng cậu chỉ có hứng thú với đàn ông mạnh mẽ cơ bắp thôi, đỉnh ghê, hóa ra cậu còn là nhan khống. Nhưng cái tật thấy cơ thể đàn ông là chảy máu mũi của cậu cần phải trị đi, cậu chảy máu mũi vì ai không nói, cậu còn chảy máu mũi vì bạch liên hoa!"

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ