Chương 40: Tò mò

150 15 0
                                    

Editor: Nina

Đôi mắt này quá đỗi quen thuộc, chỉ là hắn không ngờ tại sao Thẩm Gia Lan lại đột nhiên xuất hiện ở đây, tại sao đột nhiên tóm lấy cổ tay hắn, trông bộ dạng còn vô cùng tức giận...

Không đợi Yến Thư Dương kịp phản ứng, Thẩm Gia Lan đã kéo cổ tay hắn xuống, sau đó buông ra.

Yến Thư Dương khó hiểu nhìn Thẩm Gia Lan.

Thẩm Gia Lan mím môi, giọng điệu không mấy thân thiện nói: "Nói chuyện đàng hoàng, đừng động tay động chân."

Yến Thư Dương: "..."

Nếu Thẩm Gia Lan không phát âm quá rõ ràng, hắn còn tưởng mình nghe lộn.

Cho dù hắn có động tay động chân với người ta đi nữa thì đối tượng cũng là Trác Khiêm, liên quan gì đến Thẩm Gia Lan?

Nhưng Yến Thư Dương vẫn không nói ra những lời này, hắn vặn thử cổ tay bị siết đau, trên mặt lại treo lên nụ cười giả dối thường ngày: "Gia Lan, cậu đến lúc nào thế?"

Thẩm Gia Lan nhìn thẳng vào nụ cười của Yến Thư Dương, đôi mắt đen hiện lên vẻ địch ý khó phát hiện, khi y còn chưa kịp nhận ra thì đã bị Yến Thư Dương nắm bắt được.

Yến Thư Dương tức khắc sửng sốt, ngay kế đó nghe thấy Thẩm Gia Lan trầm giọng mà nói: "Tôi tới trước cậu."

Câu này vừa dứt, cái cảm giác kỳ lạ trong lòng Yến Thư Dương càng trở nên rõ ràng hơn.

Không biết có phải do hắn nghĩ nhiều hay không...

Sao hắn cứ cảm thấy như Thẩm Gia Lan đang đề phòng hắn ấy.

Về phần Trác Khiêm, cậu không nhận ra sóng ngầm xung động giữa Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương. Cậu thấy sắc mặt Thẩm Gia Lan khó coi, nhớ đến những lời Thẩm Gia Lan vừa nói, lập tức cho rằng Thẩm Gia Lan đang nhân danh mình để gây sự với Yến Thư Dương.

Cậu không muốn dính líu đến cuộc tranh chấp của Thẩm Gia Lan và Yến Thư Dương, vội vàng nhích người lại gần Yến Thư Dương, nói với Thẩm Gia Lan: "Cậu ấy đang nói chuyện đàng hoàng, không có động tay động chân với tôi."

Thẩm Gia Lan khựng lại, khoảnh khắc khi quay đầu nhìn Trác Khiêm, băng sương trong ánh mắt lạnh đến mức như đang đóng băng cả không khí xung quanh.

Trác Khiêm bỗng rùng mình, theo bản năng trốn sau lưng Yến Thư Dương.

Yến Thư Dương chú ý tới động tác nhỏ của Trác Khiêm, ý cười bên khóe môi đột nhiên càng sâu thêm. Hắn rất ân cần đứng chắn trước người Trác Khiêm, trực tiếp che khuất tầm mắt Thẩm Gia Lan.

Mặc dù Trác Khiêm không nhìn thấy mặt Thẩm Gia Lan, cũng vẫn có thể cảm nhận được áp suất thấp tỏa ra từ người y. Từ lúc cậu trốn ra sau Yến Thư Dương, nó như một cây búa nặng ngàn cân đè ép cậu, đến mức không thở nổi.

Cậu vốn tưởng Thẩm Gia Lan sẽ tức giận quay đầu bỏ đi như mọi khi, nào ngờ Thẩm Gia Lan vẫn đứng yên một chỗ.

Một lúc sau, Thẩm Gia Lan chợt mở lời: "Cậu vẫn còn tức giận sao?"

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ