Chương 44: Sống không dễ dàng

112 17 1
                                    

Editor: Nina

Trác Khiêm không hề bị Trác Duệ dọa sợ, ngược lại vô cùng bình tĩnh hỏi vặn: "Mắc gì không dám?"

Trác Duệ nghẹn cục tức, trên khuôn mặt vô cảm thường ngày hiếm khi lộ vẻ tức giận. Ngón tay anh ta rất dài, khi nắm chặt điện thoại hiện rõ mạch máu xanh.

Anh ta không biết Trác Khiêm trở nên dẻo mồm dẻo miệng như vậy từ khi nào, nhưng anh ta biết mình nói không lại Trác Khiêm. Hít thở sâu, anh ta chỉ có thể lặp lời câu vừa rồi: "Em dám tìm cậu ấy?"

"Mắc gì không dám?" Phía bên kia truyền đến giọng nói mang ý cười của Trác Khiêm, cậu nhẹ giọng nói, "Đỗ Học Gia đã từng nói rồi, nếu có khó khăn cứ đến tìm anh ấy bất cứ lúc nào, hiện tại em gặp khó khăn thật mà."

Trác Duệ nghe giọng nói Trác Khiêm, cảm thấy đầu giật giật, khiến ngọn lửa giận tích trong lồng ngực anh ta dâng lên.

Anh ta chưa bao giờ cho rằng mình là người tốt tính gì, cũng tự nhận không phải người dễ nổi giận. Hồi trước anh ta chưa bao giờ can thiệp vào chuyện của Trác Khiêm, cho dù Trác Khiêm có đâm thủng trời cũng chẳng liên quan gì đến anh ta.

Có nằm mơ anh ta cũng không ngờ, có một ngày anh ta phải xen chân vào chuyện của Trác Khiêm.

"Được, anh đi." Trác Duệ nói, "Gần đây Học Gia rất bận, em đừng quấy rầy cậu ấy."

Vốn dĩ Trác Khiêm đâu định làm phiền Đỗ Học Gia, thấy Trác Duệ đồng ý rồi, không ngừng đảm bảo: "Anh yên tâm đi, em không tìm anh ấy đâu. Lát nữa em sẽ gửi thời gian và địa điểm buổi họp phụ huynh cho anh, anh nhớ để ý nha."

Trác Duệ nghiến răng, không nói một lời.

Trác Khiêm dặn dò vài câu, trước khi cúp điện thoại, cậu chợt dừng một chốc, giọng điệu chân thành tha thiết: "Anh, cảm ơn anh. Nếu không phải do không nhờ được ai thì em cũng không muốn làm phiền anh như vậy. Em nợ anh một ân huệ."

Trác Duệ không ngờ Trác Khiêm còn biết cảm ơn anh ta.

Nếu không có mấy câu lúc nãy, có lẽ anh ta sẽ có chút động lòng, nhưng qua mấy câu vừa này, anh ta cứ thấy mấy câu này cực kỳ giả tạo.

"Không cần cảm ơn, anh chỉ mong em nhớ rõ lời mình đã nói." Giọng nói Trác Duệ lạnh lẽo, "Còn nữa, Học Gia thật lòng quan tâm em, em lại lợi dụng cậu ấy uy hiếp anh. Em có nghĩ tới nếu cậu ấy biết được sẽ cảm thấy như thế nào chưa?"

Trác Khiêm tự biết đuối lý, thấp giọng nói thanh xin lỗi.

"Em không chỉ lợi dụng Học Gia uy hiếp anh, còn lợi dụng Trác Phi đối phó ba mẹ anh, một tay đảo lộn cả nhà. Anh không biết tại sao em đột nhiên biết thành thế này, nhưng em biết không?" Yết hầu Trác Duệ lăn lộn, im lặng không nói gì một lát, mới nói tiếp, "Em thật ích kỷ."

Không ngờ, Trác Khiêm thẳng thắn thừa nhận: "Em biết."

"Tuy rằng ba mẹ anh không phải ba mẹ ruột của em, nhưng ít nhất họ có ơn nuôi dưỡng em. Bọn họ đã già rồi, đã làm rất nhiều chuyện hồ đồ. Em oán hận họ anh cũng không quan tâm, nhưng anh hy vọng em biết điểm dừng, không cần phải đi đến nước đường không thể quay đầu."

[ĐM] Thụ chính bạch liên hoa OOC rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ